Cuối năm 1970, một đoàn xe tăng và xe cơ giới địch hơn 100 chiếc bất ngờ tập kết ở vùng Trảng Bàng, Tây Ninh. Âm mưu của chúng định vây đánh Tiểu đoàn 7, Trung đoàn M6, Phân khu Sài Gòn-Gia Định của ta vừa mới đánh địch phản kích ở Lộc Hưng và đang bám trụ địa bàn.
Nhận được thông tin về địch, chỉ huy đơn vị khá lo lắng vì bộ đội ta vừa chiến đấu về, quân số ít, lại phải đối phó với lực lượng cơ giới khá đông của địch. Để hỗ trợ bộ đội chiến đấu trong điều kiện địch kiểm soát gắt gao, chị em trong Ban địch vận của địa phương đã ra rìa ấp quan sát và quyết định hành động. Từng người lẳng lặng đi vận động nhân dân trong ấp ra mua nhiên liệu của địch. Đồng bào ta vốn có cảm tình với cách mạng và vô cùng căm ghét Mỹ-ngụy nên nhiệt tình hưởng ứng. Thế là “đội quân kinh doanh xăng dầu” nhanh chóng tập hợp, kéo ra nơi địch tập kết để mua xăng dầu của chúng. Gặp dịp kiếm chác, bọn địch không mảy may nghi ngờ mà còn tìm cách bán tống, bán tháo xăng dầu trên xe để kiếm tiền...
Nhưng hậu quả sau đó chúng đã phải lãnh đủ, khi đến giờ đi càn, đoàn xe của địch gầm rú tiến vào Lộc Hưng. Tốp đi đầu lọt vào trận địa phục kích của Tiểu đoàn 7 đã bị B40, B41 của ta bắn tới tấp. Chiếc bốc cháy, chiếc đứt xích nằm tại chỗ. Trận chiến đấu kéo dài đến gần trưa nhưng không chiếc nào đột nhập được vào trận địa của đơn vị vì đồng hồ xăng trên xe báo chỉ số dưới mức cho phép tác chiến. Có chiếc lao lên rồi khựng lại vì hết xăng, chết máy... Hành động mưu trí, sáng tạo, giúp sức của nhân dân đã giúp cho Tiểu đoàn 7 ngăn chặn được trận càn lớn của địch trong tình thế khó khăn...
HOÀNG VŨ
(Theo Dùng mưu trong chiến đấu, NXB Quân đội nhân dân 2006)