Thỉnh thoảng đối thoại với tù binh ngụy, nghe họ nói cũng biết được, giữa cuộc chiến, những người lính cả hai chiến tuyến chờ đợi ngày chấm dứt chiến tranh như thế nào. Dường như cả ta và địch đều âm thầm chuẩn bị lực lượng kể từ khi Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Ngoại trưởng Kissinger ký tắt Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Giữa chiến trường, bên nào cũng muốn giữ thế, đánh một trận quyết chiến, quyết thắng trước ngày Hiệp định Paris có hiệu lực.
Trước khi đi trinh sát, Tiểu đoàn phó Tăng Văn Phả nói với tôi, lần này chuẩn bị địa hình phải đi xuống đồng bằng, hết sức cẩn thận. Khoảng giữa trưa, chúng tôi xuất phát; tổ trinh sát đi trước, tôi và anh Phả đi sau, xế chiều thì chúng tôi xuống tới giáp ranh. Tại vị trí hiệp đồng trước, có một bộ phận khoảng 5, 6 người là bộ đội và du kích địa phương, trong đó có 3 cô gái du kích, vóc dáng nhỏ, rất nhanh nhẹn. Các cô có nhiệm vụ dẫn đường cho bộ đội địa phương và tổ trinh sát chúng tôi... Lùi vào một bìa rừng rậm rạp, chúng tôi giở cơm nắm ăn tối, có cả du kích địa phương và du kích nữ. Lần đầu tiên tôi nghe giọng nói của con gái Huế, dù không ai được nói to, nói nhiều nhưng cũng đủ cho tôi lịm đi trước vị ngọt ngào nhẹ như thở. Nhưng khi nhập cuộc, chúng tôi đặt dưới sự dẫn đường của các cô gái, tôi mới nhận ra chất giọng đầy quyến rũ ấy đối lập với bản lĩnh của các cô gái du kích trong vùng địch hậu.
Trời tối, gió rét, chúng tôi dò dẫm từng bước chân, nhiều khi bóng của người dẫn đường mất hút trong đêm. Khi đặt chân xuống mép ruộng, các cô chỉ cho phép chúng tôi lội giữa ruộng, không được đi trên bờ để tránh giẫm phải mìn. Bước chân lội dưới ruộng cũng không được phát ra tiếng động, muốn vậy khi bước, bàn chân phải sục hết xuống bùn và khi rút lên không được rút đột ngột… Đi hết những mảnh ruộng đang cấy dở, chúng tôi lại vượt qua những ruộng hoa màu, những ruộng gừng tốt ngang tầm thắt lưng. Bỗng nhiên một cô gái quay lại hỏi chúng tôi xem ai vừa làm gãy hoặc đạp lên cây gừng, vì cô vừa ngửi thấy trong gió đêm thoang thoảng mùi cay cay của lá gừng. Cô gái thính thật, thì ra lúc vượt qua ruộng gừng, tôi tò mò không biết loại cây gì, bèn bứt một mảnh lá vò trong tay và ngửi. Tôi đành thú thật, cô ấy bắt tôi phải sục bàn tay vào đất, bởi chỉ cần phát hiện mùi lạ, động tĩnh lạ, là không lọt qua tai mắt bọn lính bảo an, lính tuần tra đêm nào cũng sục sạo trong làng, trong dân.
Qua nửa đêm thì tổ trinh sát được lệnh rút, khi quay lên rừng chúng tôi không được đi vào lối cũ, lại phải dò dẫm một lối mới, mặc dù vẫn phải đi qua bờ tre, ruộng mạ, vườn gừng như khi đi xuống. Cô du kích dẫn đường nói rằng, tìm thêm một con đường mới để đề phòng khi chiến đấu địch có thể biết trước và chặn đường rút lui của ta, ta vẫn có sẵn một đường lui quân khác, như vậy mới bảo đảm cho quân ta luôn giành thế chủ động, chiến đấu thắng lợi...
HỒ NGUYỄN