Ngày 17-11-1952, Trung đoàn 36 (Sư đoàn 308) vừa triển khai xong đội hình chiến đấu phục kích trên đường số 2, thì hai binh đoàn cơ động số 1 và số 4 của quân Pháp rút quân từ Đoan Hùng (Phú Thọ) về tới Chân Mộng.
Những toán địch trong đơn vị tiền vệ sục sạo vào hai bên đường, nơi đơn vị phục kích. Để giữ bí mật trận địa, nhiều tổ cảnh giới của ta đã lùi vào sâu hơn, tránh địch đi sục sạo và chuẩn bị đánh vào lực lượng chủ yếu của địch đang đi phía sau. Song do cơ động không kịp, tổ của chiến sĩ Lê Văn Hiếu đã bị địch phát hiện. Chiến sĩ Lê Văn Hiếu bị thương và bị địch bắt. Chúng tra tấn rất dã man nhưng anh một mực không khai báo, chỉ nhận mình là du kích địa phương. Địch sinh nghi, bắn phá bừa bãi vào hai bên đường khiến nhiều chiến sĩ ta bị thương, có người hy sinh, nhưng toàn đơn vị đã nén đau thương để giữ bí mật.
Hành động dũng cảm của chiến sĩ Lê Văn Hiếu và ý thức chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 36 đã giữ được bí mật cho đơn vị. Địch chủ quan vì chỉ bắt được du kích, nên đến 10 giờ sáng cùng ngày, chúng tiếp tục rút quân. Địch có 4 tiểu đoàn và gần 100 xe tăng, thiết giáp, xe cơ giới được máy bay yểm trợ. Trong khi Trung đoàn 36 chỉ có hai Tiểu đoàn 80 và 89, còn Tiểu đoàn 84 đang chuẩn bị đánh đồn địch ở một địa điểm khác, song Ban chỉ huy trung đoàn vẫn quyết định tập trung tiêu diệt lực lượng địch đi giữa đội hình.
Tiếng kèn lệnh vang lên, trong giây lát cả đoạn phục kích dài hơn 1km ầm ầm tiếng nổ của các loại súng, cối, lựu đạn... Ngay từ loạt đạn đầu, hàng chục xe của địch đã bốc cháy, hàng trăm tên địch trúng đạn ngã gục, đội hình địch tán loạn, số sống sót chạy vào ẩn nấp sau các mô đất, nổ súng bừa bãi. Bộ đội ta từ những cánh rừng hai bên đường tràn xuống, xông thẳng vào đội hình xe tăng, thiếp giáp và bộ binh địch đang hoảng loạn, dùng lựu đạn, lưỡi lê, báng súng tiêu diệt. Máy bay địch lồng lộn gầm rú nhưng chỉ dám bắn phá xa đường vì sợ đánh nhầm vào quân của chúng. Sau 20 phút chiến đấu, toàn bộ xe tăng, thiết giáp và bộ binh địch lọt vào trận địa phục kích của đơn vị đều bị tiêu diệt và bị bắt...
VŨ HOÀNG ÂN
(Theo Lịch sử Trung đoàn 36, Sư đoàn 308)