Do có địa hình như vậy nên quân Mỹ và ngụy Sài Gòn cho rằng, Quân Giải phóng tiến công Làng Vây phải từ hướng tây, không thể tiến công từ phía nam vì không có khả năng vượt được sông Sê Pôn. Con sông này rộng trung bình 40-50m, độ sâu không đều, nhiều chỗ có đá ngầm, mùa mưa nước chảy xiết, còn mùa khô nước chảy chậm.

Song, Ban chỉ huy trận đánh cứ điểm Làng Vây của ta đã quyết định chọn hướng nam là hướng tiến công chủ yếu, hướng tây là thứ yếu. Để tạo bất ngờ cho địch, ta đã lợi dụng dòng sông Sê Pôn làm đường cơ động cho xe tăng. Do Tiểu đoàn 198 trang bị xe tăng bơi PT-76 nên quyết định táo bạo này hoàn toàn khả thi.

Để lấy sông Sê Pôn làm đường cơ động cho xe tăng, bộ đội công binh của ta đã trinh sát kỹ lưỡng lòng sông. Lợi dụng lúc địch thả bom, bắn pháo, bộ đội ta dùng mìn, bộc phá để phá các ghềnh đá, tạo độ sâu lòng sông đủ để cho xe tăng bơi đến nơi tập kết. Có những đoạn sông, các chiến sĩ công binh phải ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt, cầm lộ tiêu chỉ đường cho xe tăng bơi, tránh va vào ngầm đá.

Nhờ tinh thần dũng cảm, lao động sáng tạo của bộ đội công binh và xe tăng, con sông Sê Pôn, chướng ngại thiên nhiên đã trở thành đường cơ động của xe tăng đánh vào nơi hiểm yếu nhất của địch, góp phần làm nên thắng lợi của trận Làng Vây ngày 7-2-1968.

HƯƠNG NGÂN