Tại Hội nghị tham mưu-quân huấn toàn quân tổ chức vào tháng 4-1950, Tổng Tham mưu trưởng, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái xác định, nhiệm vụ chung của toàn Đảng và toàn quân là phải tích cực xây dựng các binh đoàn chủ lực mạnh để trong các chiến dịch và chiến đấu có thể tiêu diệt được các cứ điểm tương đối kiên cố và kiên cố của địch, tiêu diệt được các đội quân ứng chiến nhỏ, vừa và tiến tới các đội quân ứng chiến lớn của địch... Thực hiện quyết định của Bộ Tổng tư lệnh, cùng với Đại đoàn 308 bộ đội chủ lực được thành lập trước đó (tháng 8-1949), lần lượt các đại đoàn chủ lực ra đời: Đại đoàn 312 (27-12-1950), Đại đoàn 320 (16-1-1951), Đại đoàn Công-Pháo 351 (27-3-1951), Đại đoàn 316 (1-5-1951), Đại đoàn 325 (5-12-1952)...

Đầu năm 1951, BTTM đã chỉ thị cho Mặt trận Bình-Trị-Thiên "gấp rút củng cố bộ đội địa phương, phát triển dân quân du kích, sẵn sàng thay thế lực lượng chủ lực, tiến tới xây dựng đại đoàn chủ lực ở Bình-Trị-Thiên". Đối với lực lượng vũ trang ở Nam Bộ, BTTM chỉ đạo bỏ cấp trung đoàn, thay vào đó là tổ chức thành 11 tiểu đoàn và 4 đại đội độc lập... Đồng thời tập trung vũ khí tốt ở các địa phương về cho chủ lực. Trong hoạt động tác chiến, việc sử dụng chủ lực cần phải tập trung ưu tiên cho đánh tiêu diệt, không nên chỉ phân tán chống càn lẻ tẻ hay quấy rối. Trong chỉ đạo phát triển bộ đội chủ lực, BTTM đặc biệt quan tâm đến các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện bổ sung quân cho các đơn vị chủ lực. Đối với các đơn vị ở Bắc Bộ và Bình-Trị-Thiên, BTTM chủ trương tuyển quân ở vùng tự do và một số ở vùng địch hậu. Đối với các đơn vị ở Khu 5 và Nam Bộ, đơn vị chủ lực tự tìm nguồn bổ sung tại chỗ.

Bước vào Đông-Xuân 1953-1954, BTTM tiến hành xây dựng lại biểu biên chế mới cho các đơn vị chủ lực theo hướng gọn, nhẹ, tăng cường hỏa lực và sức đột kích. Cùng với đó là chỉ đạo tiếp tục bổ sung quân số và trang bị đủ vũ khí cho các đơn vị chủ lực. Xét về quân số của các đơn vị chủ lực thì tăng không đáng kể, nhưng về chất lượng được nâng lên rõ rệt. Thực hiện kế hoạch chiến lược Thu-Đông 1953, BTTM xác định, bộ đội chủ lực phải dùng phương thức hoạt động thích hợp để tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch, hỗ trợ cho cuộc đấu tranh vùng sau lưng địch và rèn luyện tác chiến, giải quyết các vấn đề chiến thuật đánh công sự mới, đánh lực lượng cơ động của địch. Đồng thời, BTTM cũng chỉ đạo tổ chức huấn luyện cho các đơn vị chủ lực cách đánh tập đoàn cứ điểm-một hình thức phòng ngự mới của địch.

Trong chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954, đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ, BTTM đã khẳng định được bước trưởng thành vượt bậc của một cơ quan tham mưu chiến lược trong việc chỉ đạo và sử dụng hiệu quả các đơn vị chủ lực theo đúng phương châm mà Trung ương Đảng và Tổng Quân ủy đã xác định là: Tích cực chủ động, cơ động linh hoạt. BTTM đã chỉ đạo linh hoạt cho các đơn vị chủ lực sẵn sàng cơ động đánh địch, khi cần đánh nhỏ thì đánh nhỏ, khi cần đánh lớn thì đánh lớn; từ đánh công kiên có thể chuyển lên đánh vận động, đánh hiệp đồng binh chủng...

Có thể thấy, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BTTM, bộ đội chủ lực từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp đã phát triển thành các trung đoàn, đại đoàn với sức cơ động mạnh, có trình độ chiến thuật đánh tập đoàn cứ điểm, tác chiến hiệp đồng binh chủng..; là lực lượng chủ yếu tiến hành chiến tranh chính quy với quy mô lớn hơn. Đây là "quả đấm chiến lược" mạnh đóng vai trò tiêu diệt sinh lực địch chủ yếu, góp phần đánh bại các bước phiêu lưu chiến tranh và ý chí xâm lược của thực dân Pháp. Dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của BTTM, chiến tranh chính quy do bộ đội chủ lực tiến hành đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho chiến tranh du kích ở các địa phương và các hoạt động đấu tranh chính trị, binh địch vận, đấu tranh ngoại giao phát triển.

DUY ĐÔNG (tổng hợp)