* Mỹ thử nghiệm tên lửa Trident II D5
Hải quân Mỹ thông báo vừa tiến hành 4 đợt thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Trident II D5 (không mang đầu đạn hạt nhân) từ một tàu ngầm lớp Ohio ngoài khơi bờ biển Florida. Các bài bắn thử được tiến hành theo Chương trình Hệ thống Chiến lược của Hải quân Mỹ nhằm kiểm chứng độ tin cậy của hệ thống vũ khí này.
 |
Một tên lửa đạn đạo Trident II D5 được phóng từ tàu ngầm lớp Ohio ngoài khơi bờ biển Florida. Ảnh: Hải quân Mỹ |
Sự kiện lần này được giới chức quốc phòng Mỹ mô tả là lần thử nghiệm thành công thứ 197 của hệ thống tên lửa Trident II D5. Tên lửa được phóng từ tàu ngầm đang lặn và sau đó rơi xuống Đại Tây Dương theo quỹ đạo xác định trước. Khu vực thử nghiệm đã được đặt giới hạn vùng cấm bay và cấm các phương tiện tàu thuyền qua lại.
Trident II D5 là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) phát triển từ những năm 1980 và đã được nâng cấp vào năm 2017 theo chương trình kéo dài tuổi thọ sử dụng tới năm 2040. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Trident II D5 có tầm bắn tối thiểu khoảng 2.000km và tối đa khoảng 12.000km. Tên lửa có thể mang theo các loại đầu đạn hạt nhân chiến lược như W76 hoặc W88 có sức công phá mạnh và tổng tải trọng lên tới khoảng 2.800kg. Hệ thống này đang được triển khai trên các tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ và tàu ngầm lớp Vanguard của Anh. Hiện có 14 tàu ngầm lớp Ohio trong biên chế của Hải quân Mỹ có khả năng mang tên lửa Trident II D5.
“Hệ thống tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đã là một yếu tố then chốt của an ninh quốc gia kể từ thập niên 1960, và những lần phóng này tiếp tục khẳng định tính thuyết phục và độ tin cậy của năng lực răn đe hạt nhân chiến lược”, Phó đô đốc Johnny R. Wolfe, Giám đốc Chương trình Hệ thống Chiến lược của Hải quân Mỹ nhấn mạnh.
* Pháp sản xuất lò phản ứng hạt nhân cho tàu sân bay
Theo bài viết trên Tạp chí quốc phòng Opex360, Pháp đã khởi động quá trình chế tạo những bộ phận chính của lò phản ứng hạt nhân K22 để trang bị cho tàu sân bay thế hệ mới PA NG. Đây được xem là bước đi quan trọng trong dự án sản xuất tàu sân bay PA NG thay thế tàu sân bay Charles de Gaulle.
 |
Tấm kim loại đầu tiên cho lò phản ứng K22 được hàn tại nhà máy của Tập đoàn Naval Group ở Cherbourg. Ảnh: Opex360 |
Ngày 25-9, tại nhà máy của Tập đoàn Naval Group ở Cherbourg, tấm kim loại đầu tiên dành cho vỏ lò phản ứng hạt nhân K22 đã được hàn, mở màn cho giai đoạn sản xuất sẽ kéo dài nhiều năm. Mỗi lò phản ứng K22 có chiều cao 14 m, đường kính 13 m và nặng khoảng 1.300 tấn.
Theo kế hoạch, tàu sân bay PA NG sẽ được đóng tại xưởng Saint-Nazaire bắt đầu từ năm 2031 bởi MO Porte-avions (liên doanh giữa Naval Group và Chantiers de l’Atlantique). Theo thiết kế, PA NG có chiều dài 310m, chiều rộng 85m (mặt boong), lượng giãn nước toàn tải 78.000 tấn, được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ EMALS, cho phép nhiều loại máy bay cất/hạ cánh cùng lúc. Hai lò phản ứng hạt nhân K22 sẽ bảo đảm cho tàu sân bay PA NG đạt tốc độ hành trình tối đa 27 hải lý/giờ. Hải quân Pháp dự kiến đưa tàu sân bay PA NG vào biên chế năm 2038.
 |
Mô phỏng thiết kế tàu sân bay thế hệ mới PA NG của Hải quân Pháp. Ảnh: Naval Group |
Dù dự án vẫn chờ được chính thức phê duyệt (dự kiến cuối năm 2025), Tổng cục Vũ khí Pháp (DGA) đã sớm đặt hàng một số linh kiện liên quan nhằm kịp tiến độ. Đây là yêu cầu bắt buộc bởi quá trình sản xuất các lò phản ứng hạt nhân rất phức tạp và mất nhiều thời gian.
Thiết kế lò phản ứng do TechnicAtome đảm nhiệm, dưới sự giám sát của Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp (CEA). Với việc khởi động sản xuất lò phản ứng hạt nhân K22, Paris đã chính thức bước vào giai đoạn then chốt, đặt nền móng cho sự ra đời của tàu sân bay hạt nhân lớn nhất và hiện đại nhất trong lịch sử Hải quân Pháp.
* Đức đầu tư 40 tỷ USD cho các dự án quốc phòng vũ trụ
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 26-9 tuyên bố, Berlin sẽ đầu tư khoảng 35 tỷ Euro (tương đương khoảng 40 tỷ USD) cho các dự án quốc phòng liên quan tới không gian vũ trụ từ nay đến năm 2030, nhằm tăng cường khả năng tự chủ về công nghệ và bảo vệ các thiết bị của nước này trên quỹ đạo ngoài không gian.
Phát biểu tại Hội nghị Công nghiệp Vũ trụ lần thứ ba tổ chức ở Berlin, ông Pistorius nhấn mạnh: “Mạng lưới vệ tinh ngày nay là gót chân Achilles của các xã hội hiện đại. Ai tấn công chúng có thể làm tê liệt cả một quốc gia”.
 |
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu tại Hội nghị Công nghiệp Vũ trụ lần thứ ba tổ chức ở Berlin. Ảnh: Reuters |
Bộ trưởng Quốc phòng Đức vạch ra kế hoạch phát triển một cấu trúc an ninh quân sự vũ trụ toàn diện, bao gồm các hệ thống tăng cường khả năng phòng vệ, cải thiện năng lực giám sát quỹ đạo thông qua radar và kính thiên văn, phát triển các “vệ tinh bảo vệ” trong tương lai, cũng như xây dựng trung tâm điều hành vệ tinh quân sự trực thuộc Bộ tư lệnh Không gian của Đức. Đây là đơn vị được thành lập từ năm 2021 và đặt dưới quyền quản lý của Không quân Đức.
Hiệp ước Không gian Vũ trụ có hiệu lực kể từ năm 1967 và hiện đã được 117 quốc gia phê chuẩn (bao gồm tất cả các cường quốc về vũ trụ), với mục đích cấm sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quỹ đạo và quy định các thực thể ngoài không gian chỉ được sử dụng cho mục đích hòa bình. Tuy nhiên, bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã hé lộ sự thay đổi chính sách đáng chú ý khi ông cho rằng Đức cần xem xét phát triển cả năng lực tấn công từ không gian vũ trụ để duy trì sức răn đe hiệu quả.
TRUNG THÀNH (tổng hợp)
* Chuyên mục Quân sự thế giới hôm nay trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử gửi tới bạn đọc thông tin mới nhất về các hoạt động an ninh, quốc phòng quân sự thế giới trong 24 giờ qua.