QĐND Online - Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, trong khuôn khổ chương trình thành lập lực lượng không quân hải quân (phần quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của hải quân Trung Quốc), các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng cần thiết phục vụ cho việc đóng tàu sân bay nội địa đầu tiên đã được triển khai tại xưởng đóng tàu Trường Hưng.
Hiện tại, Trường Hưng được coi là cơ sở đóng tàu lớn nhất Trung Quốc. Xưởng đóng tàu này hiện đang sở hữu 4 cầu tàu cỡ lớn và 3 trung tâm lắp ráp.
Được biết, dự án phát triển và đóng tàu sân bay nội địa đã được Trung Quốc tiến hành suốt 20 năm qua. Để phục vụ quá trình nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm cho việc đóng các chiến hạm cỡ lớn này, Trung Quốc đã mua một vài tàu sân bay cũ của các nước như Melbourne từ Australia năm 1994, 3 tàu tuần dương hạm tên lửa mang máy bay Varyag, Minsk và Kiev đóng từ thời Liên bang Xô viết.
Theo nguồn tin từ giới truyền thông Phương Tây, trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã tích cực đẩy mạnh quá trình phát triển và đóng mới tàu sân bay nội địa theo khuôn khổ chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân của nước này.
 |
|
Tuần dương hạm tên lửa mang máy bay Varyag. Ảnh: karakullake.blogspot.com
|
Ngoài ra, để chuẩn bị trước các phi đội máy bay tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay trong tương lai, Trung Quốc cũng đã thành lập 2 trung tâm huấn luyện bay hải quân tại tỉnh Liêu Linh và Thiểm Tây.
Cùng với đó, tháng 12-2009, Trung Quốc bắt đầu tiến hành thử nghiệm máy bay tiêm kích hải quân J-15. Dòng máy bay hải quân mới này của Trung Quốc đã tiến hành cất và hạ cánh từ tàu sân bay Shi Lang, hoán cải từ tuần dương hạm Varyag cũ. Được biết, để sở hữu chiến hạm Varyag và các tài liệu liên quan tới lớp tàu chiến này, năm 1990, Trung Quốc đã phải chi cho phía Ukraine 20 triệu USD. Sau khi tiếp nhận, phía Trung Quốc đã tiến hành nâng cấp và sửa chữa lại chiến hạm Varyag và coi nó là cơ sở để phát triển các tàu sân bay nội địa sau này.
Cùng với tàu tuần dương Varyag, Trung Quốc và Ukraine cũng đạt được thỏa thuận về việc chuyển giao các mẫu thử nghiệm của dòng máy bay Su-33 (phiên bản hải quân của chiến đấu cơ Su-27) để làm cơ sở phát triển J-15. Theo các chuyên gia quân sự của Nga, J-15 của Trung Quốc không đạt được các đặc tính kỹ thuật tương đương với phiên bản Su-33 chính thức được biên chế cho hải quân Nga. Cũng chính vì lý do này, Trung Quốc đã không dưới một lần đề nghị phía Nga bán cho nước này các phi đội chiến đấu cơ Su-33.
Cần nhấn mạnh rằng, để sở hữu một nhóm tàu sân bay hoàn chỉnh không chỉ đơn thuần là đóng mới chúng mà còn là các vấn đề kỹ thuật phức tạp khác như đảm bảo việc phối hợp đồng bộ giữa các tổ hợp khí tài và giữa các tàu chiến trong hạm đội. Với lý do này, có thể Trung Quốc lại phải “cậy nhờ” tới Nga hoặc Ukraine.
Dự kiến trong giai đoạn đầu (2015-2016), Trung Quốc sẽ hoàn thành và hạ thủy 2 tàu sân bay trang bị động cơ diesel thông thường và tới năm 2020, quốc gia Đông Á này sẽ sở hữu 2 nhóm tàu sân bay hoàn chỉnh. Tiếp đó trong giai đoạn hai, Trung Quốc sẽ sở hữu 2 tàu sân bay cỡ vừa trang bị động cơ hạt nhân với lượng choán nước tới 65.000 tấn. Theo kế hoạch, trong tương lai, hải quân Trung Quốc sẽ sở hữu 4 nhóm tàu sân bay hoàn chỉnh và triển khai chúng tại vùng biển Đông và vùng biển phía đông Trung Quốc.
Tuấn Sơn (theo armstrade.org)