QĐND - Theo xếp hạng mới nhất "20 quân đội quốc gia và vùng lãnh thổ mạnh nhất trên thế giới" năm 2015, của Credit Suisse-Ngân hàng tín dụng Thụy Sĩ, sức mạnh quân sự của Mỹ hiện vẫn đứng đầu, tiếp theo là Nga, Trung Quốc. Trong tốp 10 thế giới, châu Á có bốn đại diện: Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc. Châu Âu có Nga, Pháp, I-ta-li-a, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Credit Suisse, hiệu suất, hiệu quả tác chiến của quân đội trên phạm vi toàn cầu là những tiêu chí quan trọng của một quân đội mạnh.
Quy mô lớn chưa phải là quân đội mạnh
Bảng xếp hạng của Ngân hàng Credit Suisse được đưa ra trên cơ sở so sánh tổng quát 6 lĩnh vực chính, bao gồm quy mô quân đội, số lượng xe tăng, máy bay quân sự, trực thăng quân sự, tàu sân bay, tàu ngầm. Báo cáo trên chỉ ra, để so sánh quân đội của 20 nước lớn về quân sự, các chuyên gia đã phân tích 6 yếu tố xem xét lực lượng vũ trang thông thường: Quân số (chiếm 5%); xe tăng (10%); trực thăng vũ trang (15%); máy bay (20%); tàu sân bay và tàu ngầm (mỗi loại chiếm 25%). Theo bảng xếp hạng của Credit Suisse, số điểm tổng quát sức mạnh quân sự tổng thể của Trung Quốc được 0,79 điểm, kém Nga 0,01 điểm, trong khi đó số điểm của Mỹ là 0,94.
 |
Lực lượng phản ứng nhanh của I-ta-li-a luyện tập tình huống chiến đấu. Ảnh: Militaryimages.net
|
Ngoài số điểm tổng quát trên, điểm mới trong báo cáo này còn chỉ rõ, vũ khí thông thường không còn được xem là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường sức mạnh quân sự một nước. Vì vậy, nếu đưa lực lượng hạt nhân vào đánh giá sức mạnh quân sự sẽ thấy rõ ưu thế quân sự của những nước như Nga, Mỹ. Số liệu mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy, hai quốc gia Nga và Mỹ hiện sở hữu tới 90% vũ khí hạt nhân của toàn thế giới. Vì vậy, việc đưa lực lượng hạt nhân vào đánh giá sức mạnh quân sự đã cho thấy ưu thế quân sự của Nga, Mỹ trước Trung Quốc rõ ràng hơn so với khi chỉ xem xét vũ khí thông thường. Điều này giải thích cho những phân tích của một số nhà quân sự Trung Quốc khi tỏ ra không hài lòng với cách xếp hạng này. Họ cho rằng việc Trung Quốc đứng thứ ba trong danh sách là do giá trị tổng quát, nếu xét từng lĩnh vực cụ thể, thì có lúc quốc gia châu Á này được xếp ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai. Chẳng hạn như, khi so sánh về quy mô của quân đội (tổng số quân thường trực), Trung Quốc đứng đầu trong bản danh sách với khoảng 2,3 triệu quân thường trực. Về số lượng xe tăng, tàu ngầm, Trung Quốc được xếp ở ngôi vị thứ hai, vì vậy, quy mô lực lượng vũ khí của Trung Quốc mới là lớn nhất.
Các chuyên gia cho rằng, mọi sự sắp xếp cũng chỉ là tương đối, việc xếp hạng không thể phản ánh toàn bộ diện mạo, sức mạnh, thực lực quân sự mỗi nước, bởi còn rất nhiều yếu tố khác làm nên sức mạnh quân sự của một quốc gia, như: Kinh tế, ngành công nghiệp quốc phòng, nhân lực khoa học, địa lý, tâm lý...
Đánh giá về sự sắp xếp này, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phân tích quân sự chính trị Nga A-lếch-xan-đơ Khram-chi-khin (Alexander Khramchikhin), cho rằng: "Ba vị trí sức mạnh quân sự hàng đầu gồm Mỹ, Nga và Trung Quốc là hoàn toàn đúng. Thứ tự trên không cần phân tích nhiều, ai cũng dễ thấy được". Chỉ ra thế mạnh của những nước trong tốp 3, ông A-lếch-xan-đơ Khram-chi-khin cho rằng, mỗi nước có điểm mạnh của mình. Nếu như Mỹ có sở trường ở trên không và trên biển, thì nước Nga đã tiếp nối truyền thống của Liên Xô trong việc chế tạo nhiều hệ thống vũ khí mới, vũ khí "độc nhất vô nhị" như các loại tên lửa xuyên lục địa, tàu ngầm, tàu sân bay, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu...
Trước đó, tổ chức Global Firepower cũng đưa ra một bản tóm tắt về quân đội của 10 quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quân sự, dựa trên việc theo dõi sức mạnh quân sự của các quốc gia thông qua những nguồn thông tin công khai. Bảng đánh giá này trùng với bảng đánh giá của Credit Suisse. Song, Global Firepower dự báo rằng, bảng xếp hạng trên có thể thay đổi trong thời gian tới đây khi các nước châu Á như Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc đang có những thay đổi mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn chính sách an ninh, quốc phòng. Chuyên gia phân tích A.Bren-xơn (A.Brenson) cho rằng: Việc Trung Quốc sắp xếp, điều chỉnh lại quân đội hay Nhật Bản có những điều chỉnh chính sách sản xuất, mua bán vũ khí sau khi chính thức thông qua Luật An ninh mới... chắc chắn sẽ khiến thứ tự bảng xếp hạng sức mạnh quân sự có thay đổi.
Tiêu chí sống còn
Để phân tích sâu hơn bảng đánh giá trên, theo tờ Quan điểm của Nga ngày 1-10, ngoài các tiêu chí về vũ khí, trang bị, việc phân tích hiệu suất, hiệu quả tác chiến, sức chiến đấu của quân đội với tầm hoạt động toàn cầu cũng là những tiêu chí lần đầu tiên được đưa ra. Xét về tiêu chí này, Mỹ, Nga là những nước xứng đáng với vị trí nhất, nhì, bởi hai nước có nền tảng kỹ thuật quân sự và trang thiết bị tốt nhất thế giới.
Xét ở các vị trí tiếp theo, các nước ở châu Á và châu Âu như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Anh, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ... cũng thực sự là những nước rất xứng đáng. Có thể thấy rõ, các nước trong tốp 20 chính là những nước có phạm vị hoạt động khá rộng lớn, có mặt ở nhiều điểm nóng trên toàn cầu. Phó viện trưởng A-lếch-xan-đơ Khram-chi-khin cho rằng, các nước trong tốp 10 thực sự là những nước có hiệu suất sử dụng vũ khí trang bị, hiệu quả tác chiến cao. Mặc dù chi tiêu quân sự ít hơn nhiều so với Mỹ, nhưng các nước đã phát triển nhiều loại vũ khí rất hiện đại, có hiệu suất chiến đấu rất cao.
Lấy ví dụ về nước Nga, chuyên gia này cho rằng, chỉ trong năm 2014, Nga đã tiếp nhận hơn 4.500 vũ khí cùng trang bị kỹ thuật quân sự mới, bao gồm 142 máy bay và 135 trực thăng. Năm 2015, sản phẩm vũ khí mới chủ yếu của Nga gồm có máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, xe tăng chiến đấu Armata và hệ thống phòng không mới S-500. Về Trung Quốc, ông A-lếch-xan-đơ Khram-chi-khin cũng chỉ ra, Trung Quốc đang ra sức đầu tư cho vũ khí mới. Trong lễ duyệt binh ngày 3-9-2015, quân đội nước này đã trình diễn tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D (Đông Phong-21D), được cho là có thể tấn công tàu sân bay ở ngoài 2.000km.
Không chỉ chỉ ra các điểm mạnh, báo cáo trên còn nêu điểm yếu quân sự của các nước. Ví dụ, điểm yếu của vũ khí Mỹ như tàu chiến dễ bị tên lửa mặt đất tấn công; máy bay và vệ tinh phòng thủ yếu trước các phương tiện phòng không hiện đại; Không quân Mỹ ngày càng khó phát hiện thiết bị tên lửa cơ động... Ngoài ra, việc phòng thủ của căn cứ không quân Mỹ ở các khu vực trước những cuộc tập kích thường xuyên ở khu vực điểm nóng không đủ.
HOA HUYỀN