QĐND Online - Hơn 30 năm tự mày mò, nghiên cứu để sửa được tốt nhất những chiếc máy ảnh bị hỏng, ông Lê Cảnh Xuyên (64 tuổi), trú ở nhà số 5, hẻm 34, đường Thạch Hãn, TP Huế được dân chơi ảnh ở xứ Huế phong là “đệ nhất cố đô” với nghề sửa máy ảnh. Hàng nghìn chiếc máy ảnh các loại qua tay ông đều được vị “bác sĩ” này “trị” lành bệnh. Không chỉ sửa máy ảnh giỏi nhất Huế mà ông còn biết đến với bí danh “Xuyên Đói”, bởi tấm gương sáng về niềm đam mê và nghị lực phi thường chiến thắng bệnh tật, để sống trọn đời với nghề sửa máy ảnh.
Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, cố đô Huế rộ lên nghề chụp ảnh dạo cho khách du lịch mà thời đó chiếc máy ảnh được ví như cả “gia tài”, bởi nó vừa đắt và vừa hiếm. Ông Xuyên mới đầu cũng là một người thợ chụp ảnh dạo, sau một lần chiếc máy ảnh của ông bị hỏng (hồi đó ở Huế không có một người thợ nào sửa máy ảnh); vốn là người đam mê công nghệ, sau đó ông đã tự mày mò và “thử nghiệm”, mất một thời gian dài rồi ông cũng sửa thành công chiếc máy ảnh của mình. Cũng từ đó, nghề sửa máy ảnh đã gắn bó với ông Xuyên đến tận bây giờ. Đầu tiên ông chỉ sửa cho mình, sau dần bạn bè trong nghề biết tiếng, đến nhờ ông sửa. Càng sửa ông lại càng thấy đam mê như chính cách ông tự thú nhận “nghề đã ngấm vào máu tôi lúc nào không hay”.
 |
Nơi làm việc hàng ngày của ông “Xuyên Đói”. |
Không qua một trường lớp, không được một người thầy nào truyền nghề, chỉ bằng niềm đam mê và sự kiên trì tự học hỏi không ngừng, ông Xuyên đã trở thành một người có “bàn tay vàng” trong nghề sửa máy ảnh. Ông Xuyên tâm sự: “Nhận một chiếc máy ảnh hỏng mà chưa biết bệnh, nhiều lúc trằn trọc mãi, khi ăn cũng suy nghĩ, lúc chuẩn bị ngủ cũng nghĩ, tự đặt câu hỏi “vì răng mà nó hư”?. Nửa đêm nghĩ ra bệnh tôi phải “bật người” dậy sửa luôn kẻo quên, rứa là sửa cho bằng xong mới lại đi ngủ”. Dành cả nửa đời người để sửa máy ảnh, ông Xuyên không chỉ sửa giỏi mà còn là người “nhạy” với sự phát triển của công nghệ. Ông cho biết: Từ khi tôi bắt đầu sửa máy ảnh đến giờ, đã trải qua ba dòng máy ảnh. Dòng đầu tiên là máy ảnh cơ, thứ hai máy cơ có điện tử và giờ là máy kỹ thuật số. Chỉ cần mình không chịu nghiên cứu tìm tòi một thời gian ngắn sẽ lạc hậu liền. Nên dù có rảnh đến mấy tôi cũng phải tự “vẽ” việc ra để mình làm, đó như là một sự trau dồi kiến thức về nghề của chính mình.
Không bảng hiệu, chỉ có một bàn làm việc với chiếc bóng điện chụp, những con vít, con chíp và các dụng cụ nhỏ li ti, trong căn phòng khách nho nhỏ ở số nhà 5, hẻm 34, đường Thạch Hãn, Nội Thành, TP Huế, vậy mà ai cũng biết; không chỉ ở Huế mà cả khách du lịch Việt Nam, cho đến nước ngoài đều ghé đến đây mỗi khi máy ảnh gặp sự cố. Ông Xuyên chia sẻ: “Để có 30 phút sửa máy ảnh lấy tiền công thiên hạ, thì phải đánh đổi nửa cuộc đời để ngồi hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng… ngồi nửa đời mình để tự nghiên cứu, tự đúc kết, tự mình phải làm thầy của chính mình”.
Nhắc đến bí danh “Xuyên Đói”, người thợ già sửa máy ảnh có dáng người gầy còm, đeo đôi kính cận dày và giọng nói trầm bổng rất Huế, cười tươi: “Anh em ở Huế gán cho tôi cái mác ‘Đói’ bởi tôi sống đơn giản, trong công việc thì làm hết sức, tận tình với khách hàng, mình làm nghề phải giữ cái tâm thật sáng thì mới bền được. Hơn nữa, vì tôi quý máy ảnh của họ như của chính mình, nên dù tôi có ngồi ở con hẻm vắng này, anh em bạn bè vẫn tin tưởng nhờ sửa máy”. Ông Dũng, một người khách hàng đang chờ lấy chiếc máy ảnh ông gửi cách đó mấy ngày, nói thêm: “Bởi vì anh Xuyên sửa giỏi và lấy tiền rẻ, người ta sửa lấy gấp đôi, gấp ba so với giá của anh Xuyên, rứa nên cứ… ‘Đói’ mãi”.
Năm 2008, ông Lê Cảnh Xuyên bị tai nạn giao thông, bác sĩ kết luận: “Liệt dây thần kinh đốt sống cổ, có phúc lắm mới sống, không hy vọng có thể đi lại bình thường”. Suy sụp và khủng hoảng một thời gian dài, khi tất cả mọi sinh hoạt đều nhờ đến vợ con. Ông Xuyên nằm một chỗ, bất động và tê liệt toàn thân. Nhìn những chiếc máy ảnh mà khách hàng nhờ sửa ngổn ngang trên bàn làm việc, lòng ông lại “sục sôi” muốn được sửa, nhưng khổ một nỗi đến chiếc cốc uống nước, bát cơm ông cũng không bưng nổi. Bạn bè đến thăm, động viên, mang máy ảnh tới sửa ông lắc đầu, nhưng họ nói: “Anh phải sửa lại đi, sửa hư chúng tôi chịu, anh không thể bỏ nghề được, anh không sửa thì chúng tôi biết tìm đâu ra một người sửa giỏi như anh nữa”.
 |
Sửa máy ảnh chính là cuộc sống của người thợ già. |
“Xuyên Đói” bắt đầu luyện tập, kiên trì, nhẫn nhại như ngày đầu mới vào nghề. Lúc đầu, bạn bè ngồi bên sửa theo sự chỉ dẫn của ông, nhưng thấy họ lúng túng, ông lại phải tự làm. Làm miết, tay chân dẻo hơn, rồi “nhạy” trở lại với những con vít, con chíp nhỏ xíu của máy ảnh... Việc “Xuyên Đói” từ “cõi chết trở về” khiến cho bác sĩ phải ngỡ ngàng và bạn bè, đồng nghiệp thì hạnh phúc đến rơi nước mắt, bởi “Xuyên Đói” là một tấm gương về nghị lực sống phi thường và đam mê nghề sửa máy ảnh có một không hai ở giữa lòng cố đô Huế mộng mơ này.
Mặc dù thu nhập từ nghề sửa máy ảnh mỗi tháng chưa cao lắm, nhưng ở “Xuyên Đói” luôn thấy được sự lạc quan và yêu nghề. Ông nói: “Dù sau này già, con cái có giàu có đi nữa, tôi vẫn sống với nghề, một phần là kinh tế nhưng cái quan trọng đó niềm hạnh phúc mà bạn bè, khách hàng luôn tin tưởng dành cho tôi”. Cũng chính vì lẽ đó, căn nhà nhỏ trong con hẻm vắng lại là nơi ghé thăm của rất nhiều người đam mê chụp ảnh, trẻ có, già có. Họ gặp gỡ nhau, chia sẻ với nhau về chuyện nghề, chuyện đời để cùng tâm đắc mỗi khi chụp được những bức ảnh để đời.
Ông Nguyễn Văn Đàm (62 tuổi), người thợ chụp ảnh “vua và hoàng hậu” cho du khách trong khu di tích Đại nội, TP Huế là một khách hàng hơn 20 năm của ông “Xuyên Đói” chia sẻ: “Cổ nhân có nói ‘Ngựa chạy đường xa mới biết sức ngựa-Trải việc đời mới biết lòng người’, phải nói anh Xuyên là người có cuộc sống rất đạm bạc, nhưng trong anh vẫn toát lên được tính vương giả. Khi đã làm việc là làm tận tâm hết khả năng, khi chơi với bạn bè thì hết mình. Cái nhất ở con người anh Xuyên đó là tính cách rất thật, nên sự trải lòng khiến bạn bè càng gần gũi hơn, phải chăng vì điều đó mà chúng tôi đã tìm đến nhau, gắn bó với nhau với tình bằng hữu”.
Bài, ảnh: HOÀNG YẾN