16 tuổi, trốn khỏi nhà địa chủ, xung phong vào bộ đội; trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dù chỉ biết ngắm bắn... qua nòng pháo, nhưng ông cùng đồng đội đã lập nhiều chiến công hiển hách. Sau chiến dịch, ông được Bác Hồ tặng Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên, được phong Anh hùng LLVT nhân dân. Nay gần 80 tuổi nhưng ông vẫn được tôn là “người hùng chống tiêu cực”. Ông chính là Đại tá Phùng Văn Khầu.

Anh hùng trong chiến đấu

Trung tuần tháng 3, chuẩn bị kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng tôi về phường Sơn Lộc (Sơn Tây – Hà Nội) tìm gặp một người khá nổi tiếng trong chiến thắng “chấn động địa cầu” năm xưa - Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Phùng Văn Khầu.

Tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ ở ngay cổng trường Sĩ quan Pháo binh, ông Khầu không kịp rửa tay sau khi làm vườn, hào hứng kể:

- Tôi là người dân tộc Nùng, sinh ra và lớn lên ở Trùng Khánh (Cao Bằng). Mẹ mất sớm, tôi phải đi ở đợ, làm thuê nhà địa chủ. Năm 1946, trước cảnh nước mất, nhà tan, tôi trốn nhà địa chủ, xin vào bộ đội pháo binh thuộc Trung đoàn 174, sau đó chuyển sang Trung đoàn pháo binh 675 làm pháo thủ số 2 kiêm khẩu đội phó thuộc Đại đội 755, Tiểu đoàn 275. Ngày đầu làm quen với khẩu pháo thật khó khăn vì tôi không biết chữ (mãi năm 27 tuổi mới đi học văn hóa), không biết sử dụng máy ngắm, muốn bắn thì chỉ còn cách… ngắm qua nòng pháo bằng mắt thường. Ban đầu tôi toàn bắn trượt nhưng tập mãi rồi cũng quen, tôi ngắm qua nòng pháo nhưng bắn chính xác không thua gì ngắm máy.

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đại đội tôi có 3 khẩu đội (mỗi khẩu đội 9 người) được cấp 3 khẩu pháo 75 ly, mỗi khẩu nặng gần 500kg, tầm bắn xa nhất là 6km. Thông thường, để di chuyển được một khẩu pháo như thế, đơn vị phải tháo rời ra từng mảnh, chia cho 27 người khuân, nhưng do yêu cầu nhiệm vụ, khẩu đội của tôi phải vào trận địa trước, tôi cùng 8 đồng đội đã vác nặng gấp ba lần bình thường. Chúng tôi hành quân 6 ngày đêm thì đến chân đồi Him Lam, bí mật vào vị trí chiếm lĩnh trận địa chỉ cách quân địch chưa đầy 200 mét.

- Bác không biết sử dụng kính ngắm, làm thế nào điều khiển pháo bắn trúng mục tiêu? – Tôi hỏi.

- Chiều ngày 30-3-1954, khẩu đội của tôi được giao nhiệm vụ tiêu diệt 4 lô cốt địch, chi viện cho bộ binh mở cửa vào đánh chiếm đồi E1. Cấp trên cho phép bắn 30 viên, nếu còn thừa đạn thì sẽ khen thưởng, bắn quá thì phải chịu kỷ luật. Nhận lệnh xong, tôi lo lắm! Ngắm bắn quả đầu tiên vào lỗ châu mai của lô cốt bị trượt, đạn cách khoảng 10 mét. Tôi đề nghị tăng thước tầm và thay đổi điểm ngắm. Phát bắn thứ 2 thì đạn chui thẳng vào lỗ châu mai. Rút kinh nghiệm phát bắn đó, tôi và khẩu đội đã bắn liền 20 phát trúng mục tiêu bằng phương pháp ngắm bắn qua nòng pháo…

Đại tá Phùng Văn Khầu kể tiếp: “Ác liệt nhất là trận tập kích vào trận địa pháo 105 ly của địch ở bờ sông Nậm Rốm ngày 23-4-1954. Đồng đội tôi lần lượt bị thương và hy sinh. Căm thù địch bao nhiêu, tôi càng quyết tâm phải trả thù. Dồn tâm trí vào nòng pháo, lại được đồng đội “phù hộ”, tôi và đồng chí Lý Văn Pao (bị thương) đã diệt gọn cả 4 khẩu pháo 105 ly và 2 khẩu đại liên địch, tạo điều kiện cho quân ta tiến công thắng lợi. Sau trận đánh, chính tôi cũng không tin nổi tại sao mình an toàn trước làn bão đạn địch, mà lại ngắm bắn chính xác thế…”.

“Người hùng” chống tiêu cực

Nghe chuyện chiến đấu của Anh hùng Phùng Văn Khầu, chúng tôi đã mê tít, nhưng khi ông kể về chuyện chống tiêu cực ở địa phương chúng tôi càng mê hơn. Lục chiếc tủ đựng hồ sơ các vụ việc tiêu cực được lưu giữ hơn 10 năm qua cho chúng tôi xem, ông say sưa bộc bạch:

- Hơn 40 năm quân ngũ, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, rồi bảo vệ biên giới phía Bắc, qua nhiều chiến trường ác liệt, như Điện Biên, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Tà Cơn, Đường 9 Nam Lào, Tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968… tôi và đồng đội phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ, hy sinh để giữ gìn từng tấc đất. Biết bao máu xương đã đổ, bao nhiêu người anh dũng hy sinh để đất nước được độc lập, nhân dân được hạnh phúc, ấm no. Thế mà khi đất nước hòa bình, một số cán bộ địa phương lại cố tình làm trái chủ trương, chính sách của Đảng để vụ lợi. Chứng kiến những vụ việc tham nhũng, tiêu cực ấy, tôi không thể nào chịu được vì cảm thấy mình và đồng đội, nhất là những đồng chí đã hy sinh bị xúc phạm ghê gớm…

Gần 2 giờ đồng hồ nghe Đại tá Phùng Văn Khầu giới thiệu hồ sơ và kể lại một số vụ việc tiêu cực điển hình ở địa phương mà ông đã trực tiếp đấu tranh thành công, chúng tôi thấy việc bà con ở phường Sơn Lộc gọi ông là “người hùng chống tiêu cực” quả không sai. Theo người anh hùng đã từng nhiều năm vào sinh ra tử ở khắp các chiến trường thì cuộc đấu tranh chống tiêu cực có lúc còn gian nan, khó khăn hơn khi chiến đấu với kẻ thù xâm lược. Kể từ lúc về nghỉ hưu, ông đã nhiều lần phải “bày binh, bố trận”, điều tra rất tỉ mỉ, công phu mới khai thác được hồ sơ, tài liệu, chứng cớ chống tiêu cực; không ít lần lặn lội ra gặp các cơ quan Trung ương trình báo thì vụ việc mới được đưa ra ánh sáng và giải quyết triệt để.

Trong số gần chục vụ tiêu cực điển hình mà ông Phùng Văn Khầu kể, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì ông đã có công lớn trong việc đưa ra xử lý hai vụ khá “tày đình”, được cả nước biết. Đó là vụ một số cán bộ xã Cổ Đông (Sơn Tây-Hà Nội) lợi dụng quyền hạn cho thuê, xác nhận trái phép quyền sử dụng hơn 300.000m² đất, gây thiệt hại nhiều tỉ đồng (từ năm 2002 đến năm 2004); vụ chính quyền sở tại “bí mật” cho “người quen” thuê hàng nghìn mét vuông đất mặt phố ở phường Sơn Lộc với giá “rẻ như cho”. Vụ này chính quyền phải đưa ra đấu giá đã thu về cho ngân sách hơn 16 tỉ đồng…

Tâm sự với chúng tôi, vợ Đại tá Phùng Văn Khầu - bà Hà Thị Cay (sinh năm 1938, quê ở xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1955) nói vui mà rất thật:

- Những năm chiến tranh, ông nhà tôi cứ đi biền biệt. Về hưu, ông ấy không chỉ “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” với nhiều chức vụ “không lương” cho đến tận bây giờ, mà còn tham gia đấu tranh với các tệ nạn, tiêu cực. Ở đây, ai biết vụ tiêu cực nào, bức xúc việc gì cũng đến mách nhà tôi. Nhiều đêm nhìn ông ấy vò đầu, bứt tai bên đống hồ sơ, tôi còn lo hơn lo đạn thù thời chiến. Khuyên ông ấy nên nghỉ ngơi vì tuổi đã già, nhưng ông cứ cười rồi nhắc lại những lời ông ấy được Bác Hồ căn dặn: “Chiến sĩ Điện Biên phải luôn luôn khiêm tốn, giản dị, chân thành, trung thực, thật thà, thẳng thắn”… Tôi cũng đã được gặp Bác Hồ và được Bác dặn dò, nên ông Khầu nói thế thì tôi đành “bó tay”.

Mẫu mực trong cuộc sống

“Xứng danh Anh hùng” là nhận xét của nhiều người dân ở Khu phố 8, phường Sơn Lộc dành cho Đại tá Phùng Văn Khầu. Là cán bộ cao cấp của quân đội, đạt nhiều thành tích vẻ vang trong chiến đấu và công tác (5 lần được gặp Bác Hồ, được Bác tặng Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên), nhưng ông Khầu sống rất mộc mạc, giản dị, gần gũi quần chúng và tích cực giúp đỡ mọi người.

Bác Nguyễn San, Bí thư chi bộ Khu phố 8, phường Sơn Lộc, kể với chúng tôi bằng vẻ thán phục:

- Với bác Khầu thì không ai chê được điều gì, vì bác và gia đình luôn mẫu mực từ những việc nhỏ nhất. Về hưu hơn 20 năm, tuổi xấp xỉ tám mươi nhưng hầu như bác không phút nào ngơi làm việc, chưa bao giờ bỏ một buổi sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố, học nghị quyết… Được bà con tín nhiệm bầu làm nhiều công việc của địa phương, chạy “long tong” suốt ngày, song về đến nhà là bác xăng xái ra vườn, giúp con cháu dọn dẹp nhà cửa… Mấy năm trước, bác Khầu còn mở lớp học tại gia, trực tiếp dạy môn toán miễn phí cho các cháu học sinh…

“Tốt một mình chưa đủ” là quan điểm của cựu chiến binh, Anh hùng Phùng Văn Khầu. Vì thế, ngoài việc nuôi dạy các con chăm ngoan, học hành tiến bộ (cả bốn người con của ông đều trưởng thành), ông còn nhiệt tình khuyên nhủ, động viên các cháu thanh, thiếu niên trong khu phố phấn đấu trở thành người tốt. Đặc biệt, trong sinh hoạt chi bộ và các tổ chức ở địa phương, ông luôn chân thành, thẳng thắn đóng góp ý kiến, giúp các đồng chí có thiếu sót khuyết điểm phấn đấu tiến bộ. Sự gương mẫu và thái độ thẳng thắn, chân thành của Anh hùng Phùng Văn Khầu đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố 8 nói riêng, phường Sơn Lộc nói chung, nhất là trong thực hành tiết kiệm và đổi mới lề lối, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Chia tay Anh hùng Phùng Văn Khầu đã gần hai tuần, dù trăm mối lo toan thường nhật nhưng thỉnh thoảng tôi lại nhớ lời tâm sự đau đáu, được rút ra từ trái tim, chí khí của người chiến sĩ Điện Biên năm xưa: “Mình là người lính, là đảng viên, đã từng vào sinh ra tử, lại vinh dự được Bác Hồ tặng huy hiệu và dặn dò thì phải sống sao cho xứng đáng. Nếu mình không gương mẫu, sống bàng quan, vô nghĩa là có tội với Bác Hồ, với những đồng đội đã anh dũng hy sinh”…

Cát Nguyệt Anh