QĐND Online - “Từ nhỏ, ba con đã bị hư mắt phải, nay lại bị mù thêm mắt trái nữa. Ba con không có tiền ghép giác mạc để mắt sáng lại như trước. Rồi số phận chúng con sẽ ra sao. Con chỉ biết mong chờ những tấm lòng của ông bà, cô chú hảo tâm”. Đó là những lời tâm sự được trích trong một lá thư của em Nguyễn Văn Phú, học sinh lớp 8, con của anh Nguyễn Văn Thành (42 tuổi, trú tại thôn Bồng Lai, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) tự tay viết gửi đi khắp nơi để cứu cha mình. Những dòng chữ xúc động trên đã khiến chúng tôi tìm ngay đến gia đình anh Nguyễn Văn Thành và chứng kiến hoàn cảnh khó khăn vô cùng của gia đình anh.

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ đã xuống cấp, đầy mùi ẩm thấp, 3 con người bệnh tật cũng là 3 lao động chính của gia đình anh Thành nhìn nhau trong không khí trầm lặng như đang chờ một phép màu thần kỳ đến với gia đình họ. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Thành và chị Lê Thị Mót (cùng 42 tuổi) có 3 người con đang độ tuổi ăn học sống cùng một mẹ già. Cuộc sống làm thuê làm mướn không mấy dư giả nhưng cũng tạm đủ để nuôi sống 6 miệng ăn trong gia đình.

Anh Thành mù lòa bên người mẹ già yếu của mình.

Nào hay, tai nạn lao động bất ngờ xảy ra năm 2013, khiến cho gia đình anh lâm vào cảnh bần cùng túng quẫn, lại thêm mẹ già, vợ yếu ốm đau bệnh tật liên miên, gia đình anh dường như kiệt quệ, khốn đốn. Anh Thành kể: “Tháng 7-2013, trong lúc đang làm phụ hồ, không may tôi bị cây sắt đâm vào mắt trái, bị viêm loét giác mạc nặng dẫn đến mù. Trước đó, mắt phải vốn đã bị bệnh và mờ dần từ nhỏ rồi, giờ thêm mắt trái nữa, tôi mù cả hai mắt luôn”. Các bác sĩ ở Bệnh viện Mắt (TP.Đà Nẵng) cho biết cần phải có 40 triệu đồng để phẫu thuật ghép giác mạc sớm, nếu không, có khả năng anh sẽ bị mù vĩnh viễn. Nhưng nghĩ đến số tiền 40 triệu đồng, anh Thành ôm nỗi tuyệt vọng trở về nhà. Chị Mót (vợ anh Thành) sớm mang trong mình căn bệnh u nang buồng trứng nhưng không có tiền làm phẫu thuật, cũng đành nằm ở nhà gánh chịu những cơn đau thắt ruột. “Chồng mù lòa trong khi tôi không làm được việc gì nặng nhọc giúp chồng được, bệnh của tôi lại thường lên cơn đau bất ngờ, không biết đâu mà lường. Thương cho 3 đứa nhỏ đang tuổi đến trường, tôi chỉ biết cầu trời sao cho khối u biến mất để tôi có sức khỏe lo cho gia đình, khổ lắm rồi”, chị Mót tâm sự trong nghẹn ngào.

Thu nhập gia đình anh Thành phụ thuộc vào 2 sào lúa và khoản thu nhập ít ỏi mà anh đi làm phụ hồ mang về. Từ ngày gặp tai nạn dẫn đến đôi mắt không nhìn thấy, thêm vào đó là chứng thoái hóa cột sống nặng, anh hoàn toàn mất khả năng lao động. Mẹ anh đã gần 80 tuổi, vốn đã kiệt sức, nay lại phải nằm trên giường bệnh khóc suốt. Chị Mót không có tiền đi bệnh viện phẫu thuật nên cũng chỉ biết xin những cây thuốc nam về trồng rồi sắc uống cầm cự. Anh Thành nghẹn ngào nói: “Gia đình tui bây giờ sống nhờ vào sự giúp đỡ của bà con chòm xóm là chủ yếu, ai cho gì nhận nấy. Giờ thiệt tình tui không biết xoay xở ra sao nữa, tiền sinh hoạt, lo cho con ăn học vốn đã khó kiếm rồi, biết lấy đâu ra tiền để chữa bệnh, khổ sở lắm! Tội nghiệp bọn nhỏ, rồi đây chúng sẽ phải lam lũ sớm”.

Hoàn cảnh gia đình anh Thành khó khăn tột cùng, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài địa phương. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm (Hà Nội) hoặc liên hệ trực tiếp nhân vật theo địa chỉ: Anh Nguyễn Văn Thành, thôn Bồng Lai, xã Điện Minh (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), số điện thoại: 0909.646.781.

Bài, ảnh: HUỲNH TRANG