QĐND Online - Anh Dậu và tôi thân nhau cũng bởi có chung niềm đam mê viết báo. Từ niềm đam mê ấy, anh đã nhận được sự khích lệ và nâng đỡ của báo Quân đội nhân dân bắt đầu từ hồi “chập chững” đi và viết. Bởi thế, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng, tôi và anh lại hẹn gặp nhau để chia sẻ những nhọc nhằn và cả sự thú vị trong quá trình ngược xuôi đi tác nghiệp.

Sự lớn mạnh của báo Quân đội nhân dân thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, họ đam mê viết bài gửi báo. Anh Nguyễn Văn Dậu, Xã đội trưởng, kiêm trưởng đài truyền thanh xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cũng vậy. Anh đã được tờ báo chiến sĩ của chúng ta đón nhận và nâng đỡ từ những bài báo đầu tay. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Báo chí cách mạng (21/06/1925-21/06/2010), xin gửi đến bạn đọc cuộc trò chuyện giữa tôi và người cộng tác viên đặc biệt này.

Dịp này cũng vậy, tôi đến với anh Dậu trong niềm hân hoan vì vừa mới hoàn thành một loạt bài viết về kết quả huấn luyện chiến sĩ mới, còn anh Dậu đến với tôi bằng những thành tích của người Xã đội trưởng, kiêm trưởng đài truyền thanh xã Sơn Hùng đã được Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Phú Thọ khen thưởng.

Anh Nguyễn Văn Dậu, Xã đội trưởng, kiêm trưởng đài truyền thanh xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ).

Niềm vui là vậy, nhưng ngay từ những giây phút đầu của buổi hàn huyên, chúng tôi đã đi ngay vào chủ đề báo chí hết sức rôm rả. Anh Dậu khơi nguồn: “Làm xã đội trưởng, kiêm trưởng đài phát thanh hay làm cộng tác viên của báo đều có một chung tình yêu con người, nhưng khác nhau ở chỗ nếu làm nguyên một anh xã đội trưởng, kiêm trưởng đài phát thanh xã thôi thì sự sẻ chia chỉ là hữu hạn, còn nếu muốn mở ra vô hạn phải viết bài gửi báo, gửi đài. Viết báo giúp tôi thấy và cảm nhận được nhiều ý nghĩa của công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Tôi muốn góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn và cần chia sẻ với tất cả cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên khắp mọi miền đất nước, chứ không chỉ bó hẹp ở những dân quân tự vệ và bà con yêu mến của xã nhà. Đơn giản có vậy, tôi viết bài cộng tác với báo Quân đội nhân dân và không ít các phương tiện truyền thông đại chúng khác”.

Vẫn chất giọng ấy, anh Dậu lại tiếp tục câu chuyện bài vở thật thú vị: “Trong cuộc sống và trong viết lách chẳng biết chú ra sao? Còn đối với tôi không thể nào mà hư cấu được, vì vậy, tất cả những gì tôi làm được các báo, các đài từ Trung ương đến địa phương dùng là đều dựa vào những điều có thật. Về chữ nghĩa, tôi không bay bổng, nhưng lại thích cách thể hiện uyển chuyển và sự chính xác về ngôn từ. Tuy không “to cao đẹp trai”, chỉ kéo lại được nước ra trời phú, thế mà không hiểu tại sao tôi hay muốn làm những cái gì hơi quá sức mình một chút (để còn làm mấy cái phóng sự về tệ nạn xã hội nữa chứ).Tôi luôn thích cái mới và muốn khám phá những lĩnh vực mình chưa biết.

“Xã đội trưởng, kiêm trưởng đài phát thanh lại còn thường xuyên viết báo, tôi nghĩ anh hiếm có thời gian để “thở”, chắc là hơi… quá sức rồi? Và với thành tích từ đầu năm 1995 đến nay đã được các báo, các đài đăng tải trên dưới 1000 bài báo, đủ loại, đủ kiểu, anh có nghĩ rằng mình viết rất khỏe không? Thấy tôi hỏi và khen đúng lúc… anh Dậu lại càng có thêm cảm xúc: “Mình có bao giời “vắt” hết sức đâu, mình đã phỏng vấn và chụp ảnh đủ cho 50 bài, nhưng đang“để dành làm vốn” ở trong tủ chưa gửi kịp báo Quân đội nhân dân đâu nhá. Chú biết không, tôi mê viết báo cũng bởi từ năm 1996, lãnh đạo xã Sơn Hùng phát hiện thấy “khẩu lệnh” của tôi “kêu” nên đã giao kiêm luôn trưởng đài phát thanh, chính vì lẽ đó tôi mới được “va” vào nhiều “cái anh” báo Quân đội nhân dân này chứ. Viết cho phát thanh thì nhiều, nhưng đặc biệt nhất lần đầu tiên tôi viết bài phản ánh “Đi tìm công ty…” được báo Quân đội nhân dân đăng trên trang 6 ngày 15/01/2008. Sau khi báo đăng bài đó thì tất cả các đối tượng lừa đảo đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Hà Nội. Nhờ đó mà kẻ vô lương tâm bị pháp luật trừng trị, người bị hại đã nhận lại số tiến mất do nhẹ dạ cả tin, còn tôi ngoài niềm tin vào sự công bằng xã hội ra, còn có niềm tin yêu đặc biệt vào Quân đội nhân dân Việt Nam ta.

Càng trò chuyện, tôi càng cảm thấy ở anh Dậu toát nên đầy sự tâm huyết đối với báo Quân đội nhân dân. Anh tâm sự tiếp: báo Quân đội với tôi là người bạn thân thiết, người thầy đáng kính và là “cái nôi”nâng đỡ những bài viết đầu tay của tôi. Cảm ơn báo nhiều vì đã đem lại cho tôi bao kiến thức bổ ích, giúp tôi nâng cao trình chính trị, quốc phòng, an ninh, rèn luyện đạo đức người cán bộ quân sự địa phương, trở thành xã đội trưởng có đầy đủ phẩm chất đạo đức cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương được giao.

Một điều nữa là báo còn rất chu đáo với cộng tác viên. Báo biếu bao giờ cũng được gửi đến nhanh chóng và đầy đủ. Có lần báo biếu của tôi gửi qua bưu điện bị thất lạc, tôi điện hỏi và chỉ ít ngày sau là nhận được. Như thế chứng tỏ báo Quân đội rất tôn trọng bạn viết. Tôi mong báo tiếp tục làm tốt công tác bạn đọc, bạn viết ngày càng tốt hơn nhiều nữa. Coi công tác bạn đọc, bạn viết là vấn đề quan trọng nhất của tờ báo, đồng thời lên dành “đất”cho đội ngũ cộng tác viên “rộng” hơn một chút nữa để thu hút sự yêu mến của nhiều tác giả, góp phần ngày càng tăng thêm tính quần chúng của tờ Báo của chúng ta.

Anh Dậu còn mong báo sớm mở văn phòng đại diện ở khu vực Tây Bắc và ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao về các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, nét đẹp cuộc sống đời thường, nét đẹp trong huấn luyện, rèn luyện, sinh hoạt, văn hóa, thể thao của cán bộ, chiến sĩ để lấy cái đẹp, dẹp cái xấu.

Cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến lúc phải chia tay. Nhưng trước khi tôi tạm biệt mảnh đất Thanh Sơn thấm đượm hương chè này ra về, anh Dậu không quên dặn dò: Tôi biết, chú cũng có chút “duyên” viết về nghề báo đấy, bởi thế trong cuộc trò chuyện dông dài của chúng ta hôm nay, chú muốn “quảng bá” thế nào thì mặc kệ, nhưng điều chú cần nhớ trong bài viết phải có lời cảm ơn và chúc mừng của tôi đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo Quân đội nhân dân nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Báo chí cách mạng.

Bài và ảnh: Tô Văn Binh