QĐND Online – Tuổi xuân gửi lại chiến trường, vợ chồng ông Lê Tấn Mun và bà Nguyễn Thị Đáng trở về xã Quế Phong, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) mang trên mình những thương tật của chiến tranh. Ông là thương binh hạng 4/4, còn bà là bệnh binh mất sức. Đối mặt với những vấn đề về sức khỏe và khó khăn trong cuộc sống, ông bà vẫn phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, không đầu hàng trước gian khổ. Đến nay, họ là chủ của hơn 2ha tiêu, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.
Chúng tôi tìm đến nhà ông bà vào một ngày đầu xuân Quý Tỵ. Người thương binh già vui vẻ tiếp chuyện chúng tôi trong khi tay vẫn thoăn thoắt chăm sóc vườn hồ tiêu phía sau nhà. Vốn xuất thân là những người nông dân, quen với công việc đồng áng, lại thêm phẩm chất của người lính Cụ Hồ nên dù tuổi đã cao ông bà vẫn còn ham việc lắm. Vườn tiêu cũ hơn 1 héc-ta, cho thu hoạch mỗi vụ gần 2 tạ; vườn tiêu mới cũng hơn 1 héc-ta đang phát triển tốt và sẽ cho thu hoạch vào vụ sau. Đó là kết quả của những năm tháng lao động không mệt mỏi của hai vợ chồng ông bà.
 |
| Bà Đáng bên vườn tiêu của gia đình. |
Trở về khi mang trên mình những vết thương chiến tranh, đất đai lại cằn cỗi. Sau nhiều tháng năm nghiên cứu và thử nghiệm, vợ chồng ông bà đã quyết định ngoài trồng cây lúa còn trồng thêm tiêu để tăng thu nhập. Chưa có kinh nghiệm, cộng thêm đất đai cằn cỗi nên ban đầu việc trồng tiêu rất khó khăn. Ông bà đã phải bê, xếp, vận chuyển đá chất thành bờ rào, ô vuông cho tiêu, trồng trụ cho tiêu bám; rồi phải phát đường, bắt ống nước từ suối lên để tưới tiêu. Những công việc đó hoàn toàn không dễ dàng khi gia đình ông ở giữa khu vực chênh vênh núi đá, giao thông đi lại khó khăn. Để có được vườn tiêu như hôm nay vợ chồng ông đã phải bỏ sức gấp đôi, gấp ba bình thường. Nhớ lại những ngày đầu vất vả, ông Mun chia sẻ: “Hồi trước mỗi tháng hai vợ chồng tui nhận được hơn một triệu đồng tiền trợ cấp thương binh, bà ấy lấy một ít lo cho mấy đứa con, còn lại tui dồn hết vô tiền phân, tiền ống nước cho tiêu hết. Vài năm đầu thu lại không bao nhiêu. Nhiều khi nản muốn bỏ giữa chừng nhưng nghĩ nếu đầu hàng là mình thua ông Trời nên chúng tôi lại bỏ vốn liếng tiếp tục làm”…
Tiêu cho thu hoạch một lần trong năm, thường vào khoảng tháng sáu. Đây cũng là thời gian bận rộn nhất của ông bà khi phải hái cả vườn tiêu rộng lớn rồi lại tranh thủ phơi cho kịp nắng hạ. Mỗi ký tiêu ta (giống tiêu thơm, hạt nhỏ; là cách gọi phân biệt với giống tiêu nhà nước hạt to, không thơm bằng) khoảng 200.000 đồng. Nhìn vườn tiêu của ông bà bây giờ, không ít người trầm trồ thán phục sức lực và ý chí của hai vợ chồng người thương binh già. Trên vùng đất đá lởm chởm, khô cằn nhất của miền núi Quế Phong là vườn tiêu xanh um, mỗi năm cho thu hoạch gần 40 triệu đồng, là mô hình hiệu quả cho nhiều người làm theo. Bà Trần Thị Hiền (Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) chia sẻ: “Việc trồng tiêu đạt hiệu quả như vợ chồng ông Mun, bà Đáng trong xã chúng tôi không nhiều. Cách làm của ông bà được nhiều hộ học theo, áp dụng và cho thu hoạch cao, đem lại thu nhập không nhỏ”.
Để có được vườn tiêu với diện tích 2ha ngày hôm nay, mồ hôi, công sức và bao tâm huyết của cặp vợ chồng người thương binh Lê Tấn Mun, đổ xuống đất đá nơi đây là không thể đong đếm. Vợ chồng ông thật xứng đáng với lời dạy của Bác, thương binh “tàn nhưng không phế”.
Bài và ảnh: TUYẾT NHUNG