QĐND - Đã 8 năm trôi qua, vụ tai nạn kinh hoàng gây nên cái chết của chồng và con chị Nguyễn Thị Láu ở thôn An Lãng, xã Văn Tự, huyện Thường Tín (Hà Nội) dường như vẫn chưa nguôi ngoai. Đã thế, việc thi hành án của các cơ quan chức năng quá chậm trễ khiến dư luận địa phương bức xúc.

Được đưa vào sử dụng từ năm 1978, nhưng đường dây này chưa một lần được nâng cấp, tu sửa

 

Tai nạn từ đường dây tải điện xuống cấp

Chúng tôi về thôn An Lãng, xã Văn Tự, huyện Thường Tín để tìm hiểu nội dung phản ánh của bạn đọc. Hỏi thăm gia đình chị Nguyễn Thị Láu, người dân trong làng ai cũng biết. Đã 8 năm trôi qua, nhưng chị Láu vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Đó là vào buổi trưa 20-12-2004, trong lúc đang tắm cho lợn thì một đầu dây tải điện ở cột chính của HTX Nông nghiệp An Lãng bị đứt, rơi xuống sân khiến anh Doãn Văn Huyên, chồng chị,  bị điện giật và tử vong ngay tại chỗ. Đúng lúc đó, cháu Doãn Anh Tuấn (con trai anh Huyên, chị Láu), từ nhà hàng xóm về thấy bố nằm sóng soài ở sân, vội chạy đến đỡ bố và cũng bị điện giật dẫn đến tử vong. Chị Láu nói trong nước mắt: Từ lâu chúng tôi phát hiện đường dây này đã xuống cấp, không an toàn, nên đã đề nghị thay đường dây, nhưng cơ quan chủ quản không hề có động tĩnh gì! Vợ chồng tôi đã nhiều lần yêu cầu di dời đường dây ra khỏi địa phận gia đình, thế nhưng vẫn không thấy hồi âm. Cuối cùng, điều đáng sợ nhất đã xảy ra…

Trong chốc lát mất cả chồng và con trai, chị Láu như muốn chết theo. Hơn một năm sau chị mới lấy lại được tinh thần đem đơn lặn lội gõ cửa hết các cơ quan có thẩm quyền từ địa phương đến Trung ương để mong tìm được sự công bằng cho chồng và con trai.

Trong Công văn số 185 ngày 31-8-2005, Công an huyện Thường Tín đã xác định rõ nguyên nhân tai nạn và kết quả điều tra là: Do đường dây tải điện từ trục chính của thôn An Lãng phục vụ sinh hoạt cho 25 hộ dân khu vực xóm Hưng Đạo xuống cấp. Đoạn đi qua nhà chị Láu bị đứt, một đầu dây của cột chính rơi xuống sân chuồng lợn.

Tại kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an số 1858 ngày 15-7-2005 cũng cho thấy: Điểm đứt của đường dây điện vào nhà chị Láu có dấu vết nóng chảy do chập mạch điện tạo ra. Như vậy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha con anh Huyên là do sự cố đường điện.

Căn cứ vào những kết luận trên, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) đã tiến hành xét xử và xác định: Công trình cấp điện xảy ra sự cố chập điện nêu trên thuộc quyền sở hữu và quản lý của HTX Nông nghiệp thôn An Lãng. Ngày 13-2-2006, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tây đã có kết luận tại bản án số 01/2006/DSST với nội dung được ghi rõ: Yêu cầu đơn vị quản lý đường điện là HTX Nông nghiệp thôn An Lãng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân: Chi phí mai táng 10 triệu đồng (đã chi trả 3 triệu đồng còn 7 triệu đồng), tiền cấp dưỡng nuôi hai con 200 nghìn đồng/cháu/tháng đến khi trưởng thành (đứa lớn 14 tuổi, nhỏ 9 tuổi) và cấp dưỡng cho bố mẹ 100 nghìn đồng/người/tháng cho đến khi chết. Bồi thường tổn thất tinh thần cho bố mẹ nạn nhân 10 triệu đồng, cho vợ con nạn nhân 30 triệu đồng.

Thấy bản án không thỏa đáng, chị Láu làm đơn kháng cáo gửi Tòa án nhân dân Tối cao. Vậy nhưng, đã gần 8 năm nay gia đình chị vẫn chưa nhận được hồi âm, cũng như khoản bồi thường từ bên phải thi hành án ngoại trừ 3 triệu đồng tiền mai táng.

Chị Nguyễn Thị Láu thẫn thờ với cuộn dây điện đứt gãy đã gây nên cái chết thương tâm cho chồng và con trai

 

Nỗi đau dai dẳng  

Những người chứng kiến ai cũng thấy rõ vụ tai nạn xảy ra bất ngờ mà nguyên nhân từ đường dây điện xuống cấp. Khi sự việc xảy ra, ai nhìn thấy cũng rơi nước mắt thương cảm trước cảnh tang thương của gia đình chị Láu.

Theo thông tin từ HTX nông nghiệp thôn An Lãng thì đường điện chạy qua nhà chị Láu được đưa vào sử dụng từ năm 1978. Như vậy, đường dây này đã có tuổi thọ hơn 30 năm. Theo phản ánh của những người dân trong xã, từ đó đến nay chưa một lần đường dây này được nâng cấp, sửa chữa.

Anh Nguyễn Văn Hưng, hàng xóm của gia đình chị Láu cho biết: “Đường điện đã sử dụng từ nhiều năm trước, dầm mưa, dãi nắng, lớp vỏ ngoài bạc phếch, mục mủn, nhìn rõ cả lõi thép. Thấy rõ nguy cơ có thể đứt, gãy bất kỳ lúc nào, nhưng không một ai có trách nhiệm tu sửa…".

Còn bà Nguyễn Thị Diễn, một hàng xóm khác kể lại: “Ngày nào chị Láu cũng ra ngồi trước hai ngôi mộ khóc, đến nỗi phải có người ra dìu mới về được. Mỗi lần như thế, chị lại nằm ly bì,  nhìn như người mất trí, đau lòng lắm. Người chết coi như đã hết, nhưng chết mà còn mang tiếng hàm oan là chết do ăn cắp điện. Thật bất công, người dân chúng tôi rất phẫn nộ trước ý kiến này...”.     

 Một lúc mất đi hai người thân thiết, bà Phạm Thị Bích (mẹ chồng chị Láu), như đứt đi từng khúc ruột, ngất lên ngất xuống và phải vào viện cấp cứu nhiều lần. Còn ông Doãn Văn Hữu, đau vì mất con, mất cháu, thương con dâu nặng gánh mưu sinh thì ít, đau vì nỗi con bị hàm oan thì nhiều. Trước khi qua đời ông vẫn đau đáu một điều mong nỗi oan khuất của con trai được làm sáng tỏ.

Để hiểu thêm về nguyên nhân dẫn đến chậm trễ trong việc thi hành án, nhiều lần chúng tôi tới UBND xã Văn Tự để liên hệ và đặt lịch làm việc. Tuy nhiên, ông Chủ tịch UBND xã luôn từ chối gặp mặt phóng viên với nhiều lý do khác nhau. Chính vì vậy, chúng tôi đặt câu hỏi: Vì sao việc thi hành án lại bị chậm trễ? Vì sao lãnh đạo địa phương lại cố tình tránh gặp mặt phóng viên? Đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương huyện Thường Tín, TP Hà Nội sớm cho điều tra lại và làm rõ. Bên cạnh đó cần chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện thi hành bản án để bảo vệ quyền lợi cho người dân và tính nghiêm minh của pháp luật.

Bài và ảnh: Đặng Lê Hà