Cuộc chiến tranh Việt Nam đã ám ảnh bác sĩ Giôn Phi-sơ (John Fisher) suốt gần 30 năm. Nhưng, một chuyến quay trở lại Việt Nam – mảnh đất luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng hằng đêm của Giôn, đã giúp chấm dứt những nỗi dằn vặt trong lòng ông. Giôn đã tìm thấy sự cứu rỗi tâm hồn khi tham gia vào những hoạt động nhân đạo, hỗ trợ những con người khuyết tật ở mảnh đất ấy. Và, như Giôn từng viết: “Cuộc sống của tôi lại bắt đầu, và những vết thương từ thời chiến tranh đã được hàn gắn”. Những lời tự sự của Giôn đăng trên trang web www.GrandStrandHealthyLiving.com (do Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam – VVAF cung cấp) đã giải thích lý do “vì sao trở lại”.
Kỳ 1: Giờ chúng ta là bạn
“Ôi, thế thì là ông đã từng chiến đấu chống lại tôi à” một người đàn ông vừa nói vừa kéo áo lên và để lộ ra phần sẹo ở bụng. “Tôi là Việt Cộng đấy”. Tôi tái mét vì sốc. “Ồ không, không có vấn đề gì đâu. Dù sao cũng là quá khứ lâu rồi. Giờ chúng ta là bạn”.
 |
|
Giôn Phi-sơ và những người bạn Việt Nam. Ảnh: VVAF
|
Tôi sinh ra ở Bô-xtơn và lớn lên ở San Đi-ê-gô. Cũng như những thanh niên sống ở vùng biển, tôi cuốn mình theo những môn thể thao. Nhưng, thật không may, tôi đã phải tham gia một cuộc chiến mà tôi không hề muốn nhớ đến. Tôi đã đến Việt Nam tham chiến và phục vụ ở Sư đoàn bộ binh thứ tư trong Quân đội Mỹ năm 1968. Sau khi kết thúc chiến tranh, bước vào một xã hội phản chiến, tôi đã bị sang chấn tâm lý nặng nề, đầu óc trống rỗng và chỉ luôn muốn sự cô độc cũng như muốn du lịch vòng quanh thế giới chỉ để tìm kiếm làn sóng hoàn hảo như điều tự nhiên duy nhất phải làm. Và điều đó sẽ cứ mãi tiếp diễn nếu như tôi không gặp Tiến sĩ Ét Tích (Ed Tick), người đã giúp tôi đối mặt và tìm cách giải quyết những đau đớn và dằn vặt mà tôi phải chịu đựng suốt 30 năm.
Cùng với Ét Tích, những cuộc hành trình trở về miền đất luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng đêm, đã chấm dứt những đau đớn về tinh thần trong tôi. Dĩ nhiên tôi may mắn, nhưng những sang chấn tâm lý nặng nề sau chiến tranh là căn bệnh còn tiếp diễn trong rất nhiều cựu chiến binh Mỹ ngày nay. Vì thế, trong những chuyến trở về Việt Nam, chúng tôi mong muốn truyền tải đến những đồng đội xưa hình ảnh và thông điệp về một Việt Nam hòa bình, hiếu khách và biết tha thứ, khuyến khích họ quay trở lại Việt Nam để hàn gắn những vết thương chiến tranh. Đó là liều thuốc tốt nhất cho chúng tôi để thoát khỏi nỗi đau từ quá khứ.
“Ông lại chuẩn bị quay lại Việt Nam à? Lý do là gì vậy?”. Tôi thường nhận được câu hỏi này từ các cựu chiến binh Mỹ đã từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam. Vì cũng là một cựu binh Mỹ, nên tôi hoàn toàn hiểu được sự hoài nghi của họ. Tôi đã tìm kiếm sự hàn gắn ngay từ lần đầu tiên trở lại. Thực tế là, tôi đã luôn bị dằn vặt gần 30 năm và cuối cùng mới dũng cảm đi đến quyết định để tự mình chứng kiến. Kể từ đó, vào tháng Hai năm 2003, khi tôi quyết tâm thực hiện việc này, thì đó cũng là lúc cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Ngay sau khi bước xuống từ máy bay, những hồi tưởng về quá khứ cứ ào ạt quay lại, và tôi cứ ngỡ rằng mình vẫn còn đang là một cái mục tiêu. Nhưng là mục tiêu gây tò mò cho tất cả mọi người. Tôi, một người da trắng cao hơn hẳn đi giữa một biển người châu Á xung quanh. Tất nhiên, họ sẽ rất chú ý đến tôi. Ông từ đâu tới? Ông tên là gì? Ông đã đến Việt Nam bao lần rồi? Khi tôi cho họ biết là đã tới Việt Nam trước đây, họ hỏi: “Trước năm 1975 phải không?” (thời điểm chiến tranh kết thúc). Khi đó, lần đầu tiên, tôi cụp mắt xuống và quay đi chỗ khác trước khi gật đầu một cách e dè. Tôi mới chỉ quay trở lại Việt Nam được vài giờ đồng hồ nhưng trông đợi điều gì đó tồi tệ nhất sẽ xảy ra với mình. “Ôi, thế thì là ông đã từng chiến đấu chống lại tôi à” một người đàn ông vừa nói vừa kéo áo lên và để lộ ra phần sẹo ở bụng. “Tôi là Việt Cộng đấy”. Tôi tái mét vì sốc. “Ồ không, không có vấn đề gì đâu. Dù sao cũng là quá khứ lâu rồi. Giờ chúng ta là bạn”.
Ông ấy nói “Giờ chúng ta là bạn?”. Ông ấy đã nói vậy đấy, và sau rất nhiều những trải nghiệm tương tự với những kẻ thù cũ và người dân nơi đây, tôi mới nhận ra đó chính là tính cách của người Việt Nam. Việt Nam là một đất nước với nền văn hóa lâu đời theo đạo Khổng, giống như rất nhiều quốc gia phương Đông khác. Những con người của sự tha thứ, luôn làm việc chăm chỉ vì sự thịnh vượng chung, và biết sống vì người khác, ngay cả những người như chúng tôi. Họ hiểu thấu đáo việc tôi chống lại đất nước họ vì chính phủ tôi gây chiến với đất nước họ, còn giờ thì chiến tranh đã qua rồi, chúng tôi nhất định phải là những người bạn. Câu chuyện này có vẻ khó tin nhưng đó là bởi vì thế giới phương Tây đã bỏ qua giá trị sơ khai, cái mà vẫn còn tồn tại ở thế giới thứ ba.
|
Bác sĩ Giôn Phi-sơ tốt nghiệp Trường Cao đẳng Palmer với chuyên môn về nắn chỉnh xương khớp và là người sáng lập ra Trung tâm “Foothills Chiropractive Health”(một trung tâm chuyên về chữa trị cho người bệnh bằng phương pháp nắn chỉnh khớp xương) tại Golden, Cô-lô-ra-đô, nơi ông đã hành nghề hơn 30 năm nay. Ông Giôn Phi-sơ đồng thời cũng là tác giả của 2 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng viết về chiến tranh Việt Nam là: “Angels in Vietnam" (Những thiên thần ở Việt Nam), và “Not welcome home" (Không được chào đón trở về). Năm 2005, Phi-sơ đưa một đoàn cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam. Ngoài kết hợp các hoạt động từ thiện, chuyến đi còn được làm thành một bộ phim tài liệu 30 phút gọi là Back Behind the Bamboo Curtain (Trở lại phía sau mành tre) do phóng viên Đan Ma-ri (Dan Maries) của CBS làm, và được giải Emmy năm 2005 ở vùng Rocky Mountain. Bộ phim kể về các cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam, đối mặt với nỗi sợ hãi ám ảnh trong đầu bao thập kỷ qua, và gặp lại những người xưa, người nay... Họ đã giải tỏa tâm lý như thế nào...
|
Ngọc Hà
Kỳ 2: Hàn gắn quá khứ