Dịp nghỉ lễ vừa qua, chúng tôi có mặt tại chùa Thầy (thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) khi có rất đông khách thập phương về lễ chùa, vãn cảnh. Sau những lời mời chào, gửi xe, uống nước của chủ một trong hàng trăm hàng quán bên con đường vào chùa, chúng tôi được một anh thanh niên tên Hùng với chất giọng quê Quốc Oai đặc sệt dẫn vào gian nhà kề ngay cổng để giới thiệu hành trình và các địa điểm cần dừng chân, thăm viếng. Và ngay lập tức anh đã rào đón bằng một câu tạo sự yên tâm cho du khách: “Ở đây chúng em giới thiệu miễn phí anh chị ạ”. Qua lời giới thiệu, mọi người dễ dàng nhận ra anh là một người hiểu biết về lịch sử của chùa nhưng còn yếu về mặt nghiệp vụ… Giới thiệu xong anh nhanh miệng mời mọi người sang một cái bàn bên cạnh để sắp lễ vào thắp hương. Theo như lời anh nói, thì “anh chị nên tùy tâm và chỉ cần sắp 5 lễ thôi, mà lễ chỉ là thẻ nhang, tiền vàng, một chai nước suối, một hộp bánh chè lam”. Nói rồi, Hùng tay sắp lễ, nhanh chân rảo bước vào phía gian chính của nhà chùa; tự tay anh đặt lễ hộ, thỉnh chuông hộ. Sự nhiệt tình khiến những ai đã từng đến chùa Thầy, nay trở lại thầm nghĩ: “Công tác phục vụ đã có tốt hơn”. Sau khi đã lễ xong và chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo, anh Hùng liên tục nhắc chúng tôi: “Tý nữa anh chị quay lại để hạ lễ và thụ lộc”.

Anh Hùng, người tự nhận là hướng dẫn viên, giới thiệu với du khách về di tích-thắng cảnh chùa Thầy

Sau khi mua vé theo qui định với mức giá 1.000 đồng/người/lượt, chúng tôi được chị đeo biển có ghi họ tên là Nguyễn Thị Huyền của Ban quản lý khu di tích nhưng lại bỏ trống phần dán ảnh, nhanh nhảu mời chào và giới thiệu khu nhà chùa thứ 2. Người phụ nữ này lại có cách giới thiệu rất chuyên nghiệp. Chị tỏ ra hiểu biết, biết giới thiệu những điều khách cần, những điều khách thiếu… và tất nhiên điểm dừng chân thứ 2 không thể thiếu chính là một gian thờ nhỏ nằm kề bên hồ. Tại đây, chị Huyền luôn hết lời mời du khách chọn đồ lễ, nào là dây…, chuông - những vật dụng mà theo chị là mua về để lên bàn thờ, treo trước đầu ô tô… Những vật được du khách lựa chọn xong, chị Huyền cho vào một cái đĩa sang trọng và mang vào nhà trong nhờ người “kêu” hộ. “Kêu xong rồi mang ra tính tiền. Những vật dụng này “nhớ” là của ai để riêng người ấy” – Chị Huyền nói với du khách. Theo sự phản ánh của anh Dương Văn C - nhà số 9/29 Láng Hạ (Ba Đình, Hà Nội) thì khi anh chưa kịp lựa chọn cho mình món đồ yêu thích đã bị chị Huyền “bốc” cho một mớ gần chục chiếc khánh đưa vào lễ. Sau khi “kêu” xong ra tính tiền thì anh ngớ người khi phải trả 15 nghìn đồng cho một chiếc. Anh C cho biết, vì là đồ đã “kêu” trên chùa nên đành phải im lặng. Điều đáng nói là những vật này, theo như lời chị Huyền, là sản phẩm của địa phương, do chính các nghệ nhân trong làng sản xuất để làm quà lưu niệm cho khách thập phương đều lên tới tiền trăm, có món lên tới 5 - 6 trăm nghìn đồng. Tuy nhiên, sự vô lý nhưng có lý là sự à uôm, ép khách phải chọn đồ vật cho mình theo ngôn ngữ ở đây như: “Em ơi, tiền trăm, tiền triệu thì ăn, tiêu cũng hết. Mua một món quà cho nhà chùa để phước, lộc cho con cháu...”. Cũng với lý do: đồ lễ thì không ai dám mặc cả, với lại đã bị “bốc” vào để “thỉnh” với thần thánh rồi thì đành phải móc hầu bao, ngậm ngùi mà chấp nhận như chị Trương Thị Quí-ở 643/40 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh - phải ngậm ngùi trả 3 món đồ đã chọn với số tiền tới 1,2 triệu đồng.

Quay trở lại với nhân viên có tên Huyền của khu di tích chùa Thầy - người mà được cả anh Dương Văn C và chị Trương Thị Quí phản ánh. Sau khi đã nhận được tiền công giới thiệu là 50 nghìn đồng, chị nhanh chóng rời khu di tích với lời dặn dò: “Các đồ đã “kêu” không được mở ra đâu nhé, mất thiêng, về nhà hẵng mở”. Lời dặn dò này được người dân địa phương lý giải là để tránh “lời ra, tiếng vào”. Còn theo chị Mai (bán hàng nước bên hồ chùa Thầy) thì khuyên là “đồ vàng hương đã hóa thì không thể lấy lại nhưng với những vật kia thì anh chị cứ mang ra trụ sở UBND xã là lấy lại được tiền”. Nhưng theo anh C, chị Quí thì lúc đó đã gần 4 giờ chiều nên đành ngậm ngùi ra về. Cũng theo lời chị Mai thì đã có không ít gia đình, nhóm bạn phải tập trung “hầu bao” mới đủ tiền chi trả cho những món đồ cúng lễ.

Cũng bị ép như anh C và chị Quí là trường hợp các chị Đinh Thị Hồng Phương, Nguyễn Thị Hằng cùng làm việc ở Hợp tác xã Vận tải số 9 (địa chỉ tại 167 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) thì sau hành trình thắp hương và nghe giới thiệu ở chùa phía trong, các chị ra hạ lễ và thụ lộc tại chùa đầu tiên thì đã choáng váng khi nghe thấy anh thanh niên tên Hùng “xin” các chị 5 lễ với vàng, hương, nước khoáng... là 535 nghìn đồng. Còn anh sinh viên Trần Đức Toàn ở số nhà 16b tổ 6 Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội thì đã phải cãi nhau với… những người ở đây khi không biết lấy đâu ra số tiền 600 ngàn đồng để trả tiền mua đồ lễ.

Thiết nghĩ, hành vi của những người lợi dụng chùa Thầy để làm giàu bất chính cần sớm được dẹp bỏ.

Bài và ảnh: LÊ XUÂN ĐỨC