Kỳ II: “cơn lốc”
Đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, nhưng những chiến sĩ Tây Đô vẫn chưa có nhiều thời gian để củng cố, xây dựng đơn vị và lo cho hậu phương, gia đình. Trên mảnh đất Cần Thơ và cả dải biên giới Tây Nam từ năm 1975 đến 1980 vẫn còn giặc giã. Một lần nữa, bước chân thần tốc của các đơn vị Tây Đô lại đi đến những nơi còn bóng giặc để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Bảo vệ chính quyền cách mạng sau giải phóng
Miền Nam được giải phóng, người dân Cần Thơ hân hoan đón chào những người con thân yêu của mình từ khắp các chiến trường trở về. Tuy nhiên, một số ngụy quân và lực lượng phản cách mạng khác vẫn còn ngoan cố chống phá cách mạng, gây ra các cuộc bạo loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị và cuộc sống hòa bình của nhân dân.
 |
Tiểu đoàn Tây Đô đánh địch trên biên giới Tây Nam.
|
Thiếu tướng Lê Hoàng Sương – Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Phó tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Cần Thơ, kiêm Tiểu đoàn trưởng Tây Đô I năm 1975 cho biết: “Sau khi Cần Thơ được giải phóng, các ổ đề kháng của bọn Hồ Ngọc Cẩn – Đại tá tỉnh trưởng Chương Thiện vẫn rất ngoan cố. Chúng tôi phải điều lực lượng đến khống chế, tiêu diệt chúng. Đơn vị còn đến giải giáp lực lượng vũ trang Hòa Hảo ở Thốt Nốt và tham gia giữ gìn ổn định xã hội, lập chính quyền cách mạng tại các địa phương trong tỉnh”. Những nơi có mặt Tiểu đoàn Tây Đô, cuộc sống của bà con dần dần ổn định, chính quyền cách mạng ngày càng lớn mạnh. Ngay bà con theo đạo Hòa Hảo, lúc đầu còn mặc cảm với bộ đội, cũng bị chinh phục bởi phẩm chất đạo đức và hành động chí nghĩa, chí tình vì đồng bào của anh Bộ đội Cụ Hồ. Trong thời gian này, một niềm vui lớn đã đến với các chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô I khi được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ngày 12-9-1975.
Mặc dù bị giải giáp, khống chế, nhưng các phần tử phản động đội lốt Phật giáo Hòa Hảo vẫn không từ bỏ âm mưu phá hoại. Trước ngày bầu cử Quốc hội khóa VI, lực lượng này đã hoạt động ráo riết trở lại. Chúng tạo ra một số vụ gây rối trên địa bàn huyện Thốt Nốt, tuyên truyền nói xấu cách mạng, gây hoang mang trong một số bộ phận nhân dân. Bọn phản động còn kết hợp với lực lượng nổi dậy bên trong lập nên trung đoàn Hậu Giang, định chiếm huyện Thốt Nốt và phá bầu cử Quốc hội. Tỉnh đội Cần Thơ điều Tiểu đoàn Tây Đô I về giải quyết vụ việc. Bọn phản động chống trả quyết liệt buộc ta phải nổ súng, tiêu diệt 13 tên, trong đó có tên trung đoàn phó, bắt 20 tên (có tên trung đoàn trưởng), xóa sổ trung đoàn Hậu Giang. Tiếp đó, Tiểu đoàn Tây Đô I còn tham gia đập tan các vụ bạo loạn ở Tham Đôn, Diên An, vùng dân tộc Khơ-me thuộc huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng). Vừa kiên quyết khống chế, tiêu diệt, vừa tích cực tuyên truyền vận động ra đầu thú, trình diện, chỉ một thời gian ngắn, tình hình huyện Thốt Nốt và một số địa phương “nóng” khác đã ổn định. Ngày 25-4-1976, cử tri cả nước hân hoan đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VI. Các chiến sĩ Tây Đô vừa tham gia bầu cử, vừa tích cực bảo vệ trật tự an ninh chính trị, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn.
Sau cuộc bầu cử Quốc hội hai tháng, trên địa bàn huyện Thốt Nốt xuất hiện một nhóm tàn quân ở Thạnh Quới. Cấp trên điều đại đội 23 của Tiểu đoàn Tây Đô I đến phá tan căn cứ của chúng ở vườn bà Cả Hơn. Một số tên chống cự bị quân ta tiêu diệt. Không lâu sau, đơn vị còn góp phần phá tan bọn phản động ở huyện Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng). Đến cuối năm 1976, Tiểu đoàn Tây Đô I đã hoàn thành nhiệm vụ trấn áp bọn phản động, bảo vệ hiệu quả chính quyền cách mạng, bắt giữ 3.477 tên phản động, thu 108 súng các loại và 176 quả lựu đạn.
“Cơn lốc” Tây Đô trên biên giới Tây Nam
Quê hương trở lại những ngày bình yên. Tưởng như thời gian ấy sẽ được kéo dài để Tiểu đoàn Tây Đô xây dựng, củng cố phát triển đơn vị và tham gia lao động sản xuất. Tuy nhiên, ngày 30-4-1977, bè lũ diệt chủng Pôn Pốt đã ngang nhiên đưa quân sang xâm chiếm toàn tuyến biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, gây bao tang thương, chết chóc cho nhân dân ta. Cùng với quân và dân Khu 9, Tiểu đoàn Tây Đô được lệnh hành quân lên biên giới chiến đấu, đánh đuổi quân xâm lược.
Trận đánh đầu tiên của đơn vị diễn ra ở Càng Hàng, tỉnh An Giang. Đây là một trận đánh diễn biến phức tạp. Địch được trang bị hỏa lực mạnh trên tuyến phòng ngự dài hơn 3km. Với tinh thần trả thù cho đồng bào ta bị quân Pôn Pốt giết hại dã man, đại đội 23 nhanh chóng cho quân bí mật tiếp cận với mục tiêu, khống chế các ổ đại liên, đánh bật quân địch ra khỏi công sự. Khí thế đánh giặc hừng hực, thôi thúc các chiến sĩ Tây Đô tiến về tuyến Bình Di, Đầm Ky, Phú Hội của huyện An Phú, Khánh Bình - Khánh An (tỉnh An Giang). Tại đây, đồn biên phòng của ta bị địch chiếm giữ và xây công sự trái phép. 4 giờ 30 phút ngày 17-12-1977, sau khi pháo của ta bắn dữ dội vào tuyến phòng ngự của địch, được xe tăng yểm trợ, các chiến sĩ ào lên tiêu diệt quân xâm lược. Sau gần một giờ chiến đấu, ta đã chiếm được trận địa. Những ngày sau, địch liên tiếp cho quân đánh sang, nhưng các chiến sĩ Tây Đô không hề nao núng, bẻ gãy hàng loạt đợt tấn công của chúng, bảo vệ vững chắc mục tiêu.
 |
Làm đường giúp nhân dân Cam-pu-chia. Ảnh: TÔ VŨ
|
Bước sang năm 1978, Tiểu đoàn Tây Đô nhận nhiệm vụ đánh địch trên khu vực Thạch Động – Đá Dựng (Hà Tiên – Kiên Giang), sau đó hành quân về tuyến Bắc Đai – Cô Dâu – Cô Dơi (An Giang), cùng Sư đoàn 330 tiêu diệt quân Pôn Pốt. Và đến giữa tháng 3-1978, đơn vị được Quân khu tăng cường cho Trung đoàn 270 đánh địch trên địa bàn Hà Tiên. Có thể nói, trên dọc tuyến biên giới của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, chỗ nào cũng có bước chân và khí thế chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của các chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô. Trước sự kiện quân Pôn Pốt thảm sát man rợ hơn 300 đồng bào ta ở núi Thạch Động, các chiến sĩ đều căm thù cao độ. Không ngại địa bàn hiểm trở, bị chia cắt sông, hồ, các chiến sĩ Tây Đô đã vượt qua núi Tô Châu, đánh địch trên từng con phố, ngọn đồi của thị trấn Hà Tiên. Tất cả sự căm thù dồn vào những làn đạn quét vào quân xâm lược.
Suốt những tháng cuối của năm 1978, Tiểu đoàn Tây Đô có mặt như con thoi trên các chiến trường biên giới. Có thời gian anh em phải ăn ở trong hầm, chịu đựng mưa gió khắc nghiệt để chiến đấu với địch. Với ý chí của một đơn vị anh hùng, chiến sĩ ta bẻ gãy hàng loạt đợt tấn công xâm lược của quân Pôn Pốt. Từ Tân An - Vĩnh Xương, Khánh An - Khánh Bình, Vĩnh Ngươn – Vĩnh Tế (Châu Đốc), Tri Tôn - Tịnh Biên của tỉnh An Giang đến Hà Tiên, Vàm Cỏ Lau (Kiên Giang), đâu đâu cũng vang dội chiến công của Tiểu đoàn Tây Đô. Người dân nơi đây đã mệnh danh cho đơn vị là: “Cơn lốc” Tây Đô trên biên giới Tây Nam. Khi đơn vị rời biên giới đi làm nhiệm vụ quốc tế, nhiều bà má đã nắm tay các chiến sĩ nói: “Mong các con chiến thắng và trở về với bà con”.
Đất nước Chùa Tháp khắc mãi trong tim
Chiến đấu trên đất bạn Cam-pu-chia, Tiểu đoàn Tây Đô được biên chế về Binh đoàn Cửu Long, sau thuộc đoàn 9902 (Mặt trận 979). Khi quân ta đánh Pôn Pốt Iêng Xa-ry theo lời kêu gọi của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia, địch tháo chạy. Nhưng khi các tỉnh lỵ của bạn thiết lập chính quyền mới, quân diệt chủng quay lại phản kích quyết liệt. Trên địa bàn tỉnh Tà-keo, Tiểu đoàn Tây Đô tiến hành truy quét nhiều vị trí của địch ở núi Ăng-chao, núi Rum, núi Sôm, Tà-ni thuộc huyện Ki-ri-vông làm sư đoàn 210 Pôn Pốt bị tổn thất lớn, lấy lại những vùng chúng chiếm đóng.
Rời Tà-keo, các chiến sĩ Tây Đô tiếp tục hành quân sang tỉnh Cam-pốt, rồi Kông-pông-chơ-năng. Những trận đánh ở các vị trí này luôn diễn ra quyết liệt. Bộ đội chưa thuộc địa hình, chưa quen vượt núi, cắt rừng nhưng với truyền thống đánh thắng, Tiểu đoàn Tây Đô vẫn chiến đấu không biết mệt mỏi, mưu trí, sáng tạo trong từng trận đánh. Đơn vị còn giúp nhân dân nước bạn trong các vùng mới giải phóng ổn định cuộc sống, phòng, chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất được bà con rất tin yêu, cảm phục. Ở khu vực Kông-pông-lênh và các huyện lưu vực Biển Hồ, Tiểu đoàn Tây Đô còn đưa được 300 người dân sống trong rừng núi về phum sinh sống.
Trong 2 năm 1985-1986, quân địch hoạt động mạnh ở hướng Biển Hồ và mở xuống phía Tây Bắc thủ đô Phnôm Pênh. Đồng chí Lê Trọng Nghĩa - Phó đoàn trưởng về chính trị đoàn 9902 lúc đó - điều Tiểu đoàn Tây Đô về đánh quân Pôn Pốt ở hướng này. Đồng chí Nghĩa kể lại: “Đánh địch vùng này đa số phải sử dụng xuồng. Chiến sĩ ta quen với sông nước nên đánh trận rất hiệu quả. Trận đánh ngày 23-9-1986, ta đã diệt 11 xuồng, diệt hàng chục tên, trong đó có tên Sươl là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 785 của địch”.
Mười năm chiến đấu trên đất bạn, Tiểu đoàn Tây Đô đã lập nên nhiều chiến công lớn, được nhân dân Cam-pu-chia yêu quý, nể trọng. Một niềm vinh dự lớn nữa đến với Tiểu đoàn Tây Đô I là ngày 29-8-1985, đơn vị được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ II. Khi đơn vị rút quân về nước, Bí thư Tỉnh ủy Kông-pông-chơ-năng đã nói: “Tiểu đoàn Tây Đô đã đánh địch và bảo vệ nhân dân rất hiệu quả. Chúng tôi đề nghị tuyên dương Tiểu đoàn danh hiệu Anh hùng lần thứ III”.
Lê Phi Hùng
Vang danh những người lính Tây Đô (kỳ 1)
Kỳ III: Xứng danh đơn vị hai lần Anh hùng