Kỳ I: Chiến công trên mảnh đất "Chín Rồng"
Về miền Tây Nam Bộ, dừng chân trên mảnh đất Cần Thơ, tôi được nhiều người kể về Tiểu đoàn Tây Đô - đơn vị đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân 2 lần. Là một bộ phận của LLVT nhân dân thành phố Cần Thơ, Tiểu đoàn Tây Đô đã lập nên những chiến công vang dội, tạo nên “Vòng cung rực lửa”, “Xà No dậy sóng”, đánh thắng nhiều đơn vị sừng sỏ của Mỹ-ngụy. Tiểu đoàn đã xây dựng nên truyền thống: “Ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt”.
Đơn vị Tây Đô những ngày đầu đánh Mỹ
Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, cuộc đấu tranh hòa bình để có hiệp thương thống nhất đất nước đã bị đế quốc Mỹ phá hoại trắng trợn. Miền Nam lại đau đớn dưới gót giày của quân xâm lược và bè lũ tay sai bán nước. Để củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT), Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ tiến hành thành lập một số đơn vị vũ trang mang danh nghĩa các giáo phái, sẵn sàng đánh địch trong mọi điều kiện. Ngay sau khi được thành lập, các tiểu đoàn giáo phái như: Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi, Phan Đình Phùng, Quang Trung tiến hành công tác dân vận và đánh địch trên địa bàn các huyện Châu Thành, Ô Môn, Long Mỹ, tiêu diệt được nhiều tên, trong đó có cả bọn ác ôn.
Tháng 8-1958, khi lực lượng Hòa Hảo thân cách mạng tan rã, các thành phần giáo phái ly khai ra khỏi các tiểu đoàn, chỉ còn những cán bộ của Đảng và LLVT mang tên chung là Liên quân chống Mỹ-Diệm với quân số hơn 50 người. Thời kỳ này, quân địch tiến hành nhiều cuộc hành quân, càn quét dữ dội, nhằm nhổ tận gốc mầm mống cách mạng, làm nhụt ý chí đấu tranh của nhân dân ta. Dưới sự đàn áp dã man của địch, những thôn ấp không còn bình yên mà bị chìm trong khói súng với những tiếng thét căm hờn. Cảnh đầu rơi, máu chảy như cắm vào đất, khắc vào trời sự căm thù tột độ. Chấp hành Nghị quyết 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa II về đường lối cách mạng ở miền Nam và Nghị quyết Liên tỉnh ủy miền Tây, ngày 10-12-1959, Tỉnh ủy Cần Thơ đã thành lập Ban quân sự tỉnh. Cũng trong ngày này, hai tiểu đoàn Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực và một bộ phận của LLVT huyện Ô Môn, các đội bảo vệ cơ quan Đảng được sáp nhập lại với nhau, lấy tên chung là Tây Đô. Nhiệm vụ của đơn vị là võ trang, tuyên truyền, giáo dục và hỗ trợ quần chúng nhân dân đấu tranh chính trị, chống và lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, ủng hộ cách mạng, ủng hộ bộ đội chủ lực, kết hợp với các địa phương để diệt ác, trừ gian.
 |
|
Tiêu diệt đồn Cây Gáo (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp) năm 1971.
|
Sau vài tháng củng cố, xây dựng, đơn vị Tây Đô đã phối hợp với cơ sở nội tuyến, tấn công tiêu diệt đồn Vàm Xáng, thuộc xã Nhơn Nghĩa, huyện Châu Thành vào tối 18-2-1960. Đây là một căn cứ nằm trên ngã kinh. Đồn trưởng là một tên gian ác, giết người không run tay. Tên này đã chỉ huy quân lính đi càn quét, cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ khắp các nơi trong vùng, gây nhiều tội ác đối với đồng bào ta. Nhiệm vụ của đơn vị Tây Đô là xóa sổ đồn Vàm Xáng để mở rộng giao thông trên tuyến kinh xáng Xà No. Sẵn có lực lượng binh vận bên trong do đồng chí Nguyễn Văn Mận (Tám Bông), đồn phó Nguyễn Văn Trắng và 5 người khác thực hiện, nên quân ta dễ dàng tập kích bất ngờ vào đồn. Lực lượng của Tây Đô dùng mã tấu chém chết 5 tên, trong đó có tên đồn trưởng và bắn chết tên đại diện xã. Đến 2 giờ sáng ngày 29-2, tất cả lính trong đồn Vàm Xáng đã ra đầu hàng, ta thu 20 khẩu súng và nhiều lựu đạn.
Chiến thắng này làm nức lòng nhân dân, nhiều thanh niên đã tình nguyện gia nhập vào đơn vị Tây Đô. Sau chiến công đầu, đơn vị Tây Đô tiếp tục thực hiện các trận đánh ở kinh xáng Hòa Hưng, Ô Môn, Long Mỹ, Phụng Hiệp, Cái Tắc, tiêu diệt nhiều tên địch, làm cho chúng thất điên, bát đảo.
Đánh Mỹ-ngụy trên chiến trường miền Tây
Ngày 20-12-1960, Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đấu tranh chống quân xâm lược và bè lũ tay sai của nhân dân ta. Thời kỳ này, Mỹ - Diệm chủ trương bình định miền Nam trong vòng 18 tháng bằng kế hoạch Sta-lây Tay-lo sử dụng ấp chiến lược để kềm kẹp dân chúng và tách ly với Việt Cộng. Ở Cần Thơ, sân bay Lộ Tẻ, sân bay Trà Nóc, quân cảng Bình Thủy được chúng xây dựng để tiện đi càn quét, bắn phá. Cùng với đó, địch cho xây dựng 239 đồn bốt để mở đầu cuộc chiến tranh đặc biệt tại Cần Thơ.
Trước tình hình này, Tỉnh ủy Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị LLVT về các xã, tìm cách đi vào ấp chiến lược để vận động, hỗ trợ quần chúng đấu tranh.
Đơn vị Tây Đô cũng được kiện toàn, củng cố lực lượng để tham gia các trận đánh. Từ tháng 8-1961 đến tháng 10-1962, đơn vị đã tổ chức đánh nhiều trận ấn tượng, tiêu diệt hàng trăm tên địch, thu nhiều vũ khí, trang bị của địch như trận Cái Túc (8-1961), trận Đông Pháp (10-1961), trận Cá Lóc, Trại Dài (2-1962), trận vàm Xáng Mới (10-1962)… Sau những chiến công vang dội trên khắp các chiến trường Cần Thơ, ngày 24-6-1964, tại ấp Phương An, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ, Tiểu đoàn Tây Đô chính thức được thành lập, đánh dấu bước trưởng thành, phát triển mới của mình.
Thiếu tướng Lê Thanh Sơn (Ba Ngay), Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tây Đô kể lại: “Sau khi tiểu đoàn chính thức được thành lập, ngoài những trận đánh ở Tầm Vu - Rạch Gòi, Hòa Mỹ, Trầu Hôi, Cái Sơn, khu vực Cần Thơ, Ô Môn, kinh Ông Hào, ấn tượng nhất của tôi là việc tiểu đoàn tham gia phá ấp chiến lược và Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)”.
Sau trận thắng địch ở kinh Ông Hào, ta tiêu diệt 672 tên địch, bắn rơi một máy bay B.57, thu nhiều vũ khí hiện đại của chúng, Tiểu đoàn Tây Đô tiếp tục có những trận đánh oanh liệt khác trên khắp vùng Phụng Hiệp Ô Môn, thị xã Cần Thơ. Tháng 8-1966, được tin đồng bào xã Trường Thành, huyện Ô Môn bị địch dùng máy bay ném bom làm chết 200 người, các chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô rực lửa căm hờn, dồn hết sức mình để đánh đồn Cái Nai, trả thù cho bà con. Với cách đánh mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, chỉ sau một giờ nổ súng, đồn Cái Nai đã bị tiêu diệt, 19 tên địch phải đền tội. Cũng với khí thế căm thù ấy, đồn Sáu Thước ở huyện Châu Thành, đồn Mương Chợ ở huyện Phong Điền, đồn số I ở huyện Cờ Đỏ và nhiều lô cốt khác của địch đã bị tiêu diệt. Chiến công nối tiếp chiến công của Tiểu đoàn Tây Đô làm nức lòng nhân dân Cần Thơ. Người dân ở các vùng này tranh thủ cơ hội phá ấp chiến lược, biểu tình làm cho địch rất hoang mang, lo sợ.
Đêm 30 Tết Mậu Thân, Tiểu đoàn Tây Đô hành quân vào bên trong lộ Vòng Cung, tập kết ở Rạch Sung. Sau khi nghe Bác Hồ đọc thư chúc Tết, tiểu đoàn cùng các LLVT tỉnh Cần Thơ đồng loạt nổ súng vào các vị trí đóng quân của địch. Trên đại lộ Hòa Bình, các chiến sĩ Tây Đô đánh nhau quyết liệt với lực lượng cảnh sát, bảo an ngụy. Anh em nhanh chóng tiến đánh trại Phan Bội Châu, khu vực Cả Đài, Hồ Xáng Thổi, giành giật từng vị trí với địch. Đến sáng mồng 2 Tết, đại đội 67, đại đội 20 tiếp tục đánh chiếm đồn Rạch Ngỗng và tác chiến trên đại lộ Hòa Bình. Những trận chiến đấu diễn ra rất quyết liệt. Tiểu đoàn Tây Đô tiêu diệt được nhiều tên địch, bắn cháy 2 xe M113, nhưng lực lượng của ta cũng tổn thất lớn. Tuy vậy, ngay tối hôm đó, tiểu đoàn vẫn tổ chức đánh địch ở khu chợ Mít Nài, cầu Nhị Kiều, cầu Xáng Thổi và cầu Cái Khế. Sau 9 ngày chiến đấu anh dũng, Tiểu đoàn Tây Đô cùng các đơn vị bạn đã tiêu diệt hàng trăm tên địch, đánh chiếm hầu hết các căn cứ của chúng trên địa bàn, là nòng cốt trong Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 ở Cần Thơ.
Giải phóng Tây Đô
Phát huy truyền thống đánh giặc gần 10 năm, đặc biệt là kinh nghiệm trong các trận đánh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn Tây Đô càng đánh càng hay, càng đánh càng lớn mạnh. Từ tháng 3-1968 đến cuối năm 1974, đơn vị tổ chức đánh hơn 400 trận lớn nhỏ vào các vị trí đóng quân của địch và chặn đánh các cuộc hành quân, càn quét của chúng trên địa bàn tỉnh Cần Thơ. Nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để giành chiến thắng đã được tuyên dương. Đơn vị tham gia tích cực và góp phần đáng kể vào chiến công chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch trong năm 1973. Lúc này, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ biên chế thành 3 tiểu đoàn là: Tây Đô I, Tây Đô II và Tây Đô III.
Đầu năm 1975, thế chiến lược trên chiến trường đã nghiêng hẳn về phía ta. Địch bị đánh tơi tả, phải co cụm lại để phòng ngự. Các tiểu đoàn Tây Đô tiến hành đánh rát các vị trí quan trọng của địch ở Xáng Mới – Xà No Cạn, Vĩnh Tường, Tầm Vu - Rạch Gòi, Vàm Xáng, chi khu Một Ngàn, chi khu Trầu Hôi… Thiếu tướng Nguyễn Văn Bé, nguyên là chỉ huy Tiểu đoàn Tây Đô kể lại: “Trước ngày 30-4-1975, bước chân của Tây Đô đi đến đâu, là quân địch bị tiêu diệt và tan rã đến đó. Quân địch chỉ nghe thấy tiếng Tây Đô, đã hồn bay, phách lạc”.
Tháng 4 - 1975, toàn miền Nam dậy sóng cách mạng. Cùng với quân và dân miền Tây Nam bộ, các tiểu đoàn Tây Đô tấn công địch như vũ bão. Chiều ngày 26-4, Bộ tư lệnh Quân khu 9 ra lệnh tấn công vào trung tâm đầu não Vùng IV chiến thuật và ngụy quyền Phong Dinh tại Cần Thơ. Ngày hôm sau, quân ta chia làm 3 hướng: Tiểu đoàn Tây Đô III và quân chủ lực Khu 9 tiến quân qua Trà Niền vào Vòng Cung; Tiểu đoàn Tây Đô II và Tiểu đoàn 303 tiến vào khu vực Xóm Chài; Tiểu đoàn Tây Đô I cùng lực lượng biệt động Cần Thơ và một số đơn vị khác tiến về Rạch Sung. Đến đêm 29, rạng sáng ngày 30-4, tất cả các cánh quân đã đẩy quân địch vào thế đường cùng. Sau khi Tổng thống ngụy Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, lực lượng địch vẫn ngoan cố chống cự quyết liệt. Song với tinh thần “Thần tốc, quyết thắng”, các cánh quân của ta đã tiêu diệt tất cả các cứ điểm, lần lượt chiếm cầu Cái Răng, Đầu Sấu, Đài Phát thanh Cần Thơ, trung tâm nhập ngũ số 4 Tham Tướng. 16 giờ 30 phút cùng ngày, Tiểu đoàn Tây Đô I chiếm được Sở chỉ huy Quân đoàn 4 và Vùng IV chiến thuật của ngụy, bắt toàn bộ tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của chúng.
Cần Thơ – Tây Đô hoàn toàn giải phóng. Đúng như lời tuyên bố của tướng ngụy Đặng Văn Quang – Tư lệnh Quân đoàn 4 và Vùng IV chiến thuật sau trận Ông Hào năm 1965: “Quân đoàn 4 và Vùng IV còn, thì Tây Đô phải mất và Tây Đô còn thì Vùng IV không còn”.
Lê Phi Hùng
Kỳ II: “Cơn lốc”