QĐND Online – Nhiều năm trở lại đây, khi đất trồng quất cảnh của người Hà Nội đang dần bị thu hẹp, thì gần kề Thủ đô, một vùng quất truyền thống lâu năm có điều kiện trỗi dậy và ngày càng phát triển. Đó là vùng quất Văn Giang (tỉnh Hưng Yên)…
Vùng đất “quanh năm gạo chợ”
 |
|
Quất xanh tốt ở một góc cánh đồng Bưu điện.
|
Đấy là câu nói dí dỏm, nhưng phản ánh rất chân thực sự mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng của người dân xã Liên Nghĩa (Văn Giang, Hưng Yên) trong những năm qua. Sở dĩ phải “gạo chợ” bởi hiện nay toàn bộ đất canh tác của xã đã được sử dụng để trồng các loại cây như cam, quýt, quất, cây ăn quả khác và rau màu, chứ tuyệt nhiên không có một cây lúa nào ở vùng đất này. Có lẽ chính nhờ vậy mà quanh những cánh đồng bạt ngàn quất, mọc lên san sát những ngôi nhà tầng khang trang, kiên cố. Nhiều ngôi nhà còn tươi rói màu sơn.
Trước năm 1980, cây trồng chủ yếu ở Liên Nghĩa là lúa và đay. Một vài năm sau, cây đay không còn, 100% diện tích đất canh tác được sử dụng để trồng lúa và một số cây hoa màu. Cho đến khi có chính sách khoán ruộng cho nông dân, từ định hướng của Đảng bộ xã, bà con đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang táo, rồi sang chuối. Lúc đó mới chỉ có một số hộ trồng quất.
Đến năm 1985, nhận thấy cây quất mang lại hiệu quả kinh tế lớn nên bà con chuyển sang trồng quất. Từ năm 1990 trở lại đây, quất là giống cây chiếm ưu thế ở vùng đất này và trở thành cây trồng chủ lực.
“Hiện nay, diện tích đất trồng quất là 65 héc-ta, trong đó quất dong là 35 héc-ta và quất đảo là 30 héc-ta”- ông Lý Xuân Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Nghĩa cho biết.
Cũng theo ông Minh, do xác định quất là cây trồng chủ lực, có khả năng thúc đẩy kinh tế hộ nông dân phát triển nên trong những năm qua, chính quyền các cấp đã cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con phát triển giống cây trồng này: hệ thống đường nội đồng đã được chính quyền xã kết hợp cùng bà con mở rộng nhằm tạo sự thuận lợi trong quá trình canh tác cũng như vận chuyển cây; xã cũng đã phối hợp với các trung tâm khuyến nông, mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho bà con; tổ chức tuyên truyền, giới thiệu nhằm nhân rộng điển hình trong thâm canh quất. Ngoài ra xã cũng tích cực phối hợp cùng các ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vay vốn. Theo tính toán sơ bộ, hiện nay tổng dư nợ toàn xã ước chừng hơn 40 tỉ đồng.
Ở xã Liên Nghĩa, những khu vực trồng nhiều quất cảnh là cánh đồng Bưu điện, khu ruộng Mẫu, cánh đồng Thao Ma. Trong đó, đem lại hiệu quả cao hơn cả là cánh đồng Thao Ma, bởi chất đất tốt, địa thế cao nên quất rất đẹp. Cũng chính vì địa thế cao nên trong đợt lũ lịch sử năm 2008 vừa qua, quất ở cánh đồng này thiệt hại không lớn lắm, trong khi ở những khu vực khác gần như mất trắng.
Chỉ tay về phía mấy luống quất xanh um, cây cao hơn đầu người trên cánh đồng quất Bưu điện, ông Dương Văn Hùng, cán bộ văn phòng UBND xã cho biết: “Những cây như thế năm ngoái cỡ khoảng hơn 1 triệu đồng. Nhìn chung, nếu không bị mất mùa do thiên tai hay dịch bệnh, nông dân sẽ khấm khá nhanh từ giống cây trồng này”.
Khấp khởi chờ Tết Canh Dần
 |
|
Ông Đinh Văn Toàn đang chăm sóc vườn quất ở cánh đồng Thao Ma.
|
Ở vùng quất Liên Nghĩa, có những hộ chỉ trồng quất dong-loại quất được đánh lên và trồng lại vào tháng 5 âm lịch. Sau khi trồng, quất dong sẽ thành quất đảo, và quất đảo chính là quất dùng cho chơi Tết. Gia đình anh Nguyễn Văn Uyên, thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa là một trong những gia đình chuyên trồng quất dong. Vừa nhanh tay tuốt những lá quất bị mò đỏ, anh cho biết: hiện gia đình có 150 gốc quất dong trên cánh đồng Bưu điện này. Sở dĩ anh chỉ trồng quất dong bởi hệ số an toàn cao hơn, dù lợi nhuận không cao bằng trồng quất đảo. “Quất được bán trước tháng 5, có lũ lụt cũng không sợ mất mùa. Vốn ít nên đành “ăn non” vậy thôi”- anh Uyên vui vẻ.
Thông thường, mỗi gốc quất đảo của anh Uyên bán được chừng 100 nghìn đồng. Quất dong của anh có nguồn từ quất ăn quả sau khi đã cưa ngọn để tạo quất thế, thời gian trồng đến khi làm quất đảo ước chừng một năm rưỡi; còn nếu quất dong ươm từ cành thì thời gian đến khi đảo lâu hơn, phải ngót nghét hai năm rưỡi. Khách hàng của anh chủ yếu đến từ Tứ Liên, Phú Thượng, Thạch Thất (Hà Nội).
Chúng tôi có mặt ở cánh đồng Thao Ma- “vựa” quất cảnh của xã Liên Nghĩa khi trời đã xế trưa, song nông dân vẫn cần mẫn làm việc và râm ran trò chuyện trong những luống quất cao ngút đầu người. Họ đang dùng dây thép nhỏ để gò tán cho quất, hoặc phun thuốc trừ sâu hay tỉa hoa cho quất.
Gặp bác Đinh Văn Toàn, cũng là người thôn Phi Liệt, đang chăm sóc khu ruộng với gần 300 gốc quất loại lớn; bác có vẻ khá tự tin về “tương lai” của vùng quất này. “Tiết trời cứ ấm áp như thế này rất thuận cho việc chăm sóc quất. Nếu cứ ít mưa như thời gian qua thì càng tốt. Quất vừa tưới mà bị ngập nước bởi mưa to, mưa lâu thì y rằng sẽ hỏng”- bác “bật mí” về kinh nghiệm của người đã có hơn 20 năm gắn bó với cây quất như vậy.
Mấy ngày qua, bác Toàn phải bận rộn với ruộng cam Vinh chuẩn bị cho thu hoạch ngoài bãi nên hôm nay mới chạy ra được ruộng quất này. Bởi thế có lẽ đến cuối tháng bác mới gò tán cho quất được. Còn hôm nay bác phải vặt bỏ những hoa quất đang lốm đốm trắng trên tán. “Phải vặt bỏ hoa để đến Tết lộc mới có độ cứng và cho hoa tiếp”- bác Toàn lý giải.
Theo bà con vùng quất Liên Nghĩa, thuận lợi nhiều thật đấy, song khó khăn cũng không phải ít. Mà cái khó nhất là thiên tai, dịch bệnh. Năm 2006, quất mất mùa vì mưa đá. Năm 2008 lại mất mùa vì lũ lụt. Song đó là chuyện may rủi do thiên nhiên. Có cái khó nữa mà bà con cũng đang loay hoay xoay xở, đó là dịch bệnh. Yêu cầu phòng dịch và trị bệnh với quất rất nghiêm ngặt, trong khi giá thành thuốc cao nên cũng gây không ít khó khăn cho bà con. Cũng như cách tính của anh Uyên, bác Toàn cho biết, trung bình mỗi tháng phải phun thuốc khoảng 3 lần. Với 150 gốc, một lần phun, anh Toàn phải chi hết 30 nghìn đồng. Còn bác Toàn cho biết, mỗi sào quất, một vụ bác chi hết 1,5 triệu đồng. Mà cho dù có tốn kém nếu trị được bệnh cho cây thì vẫn tốt, chứ nhiều nhà cũng đang “khóc dở mếu dở” vì bệnh “chảy mủ” cây, mà gia đình anh Uyên là một ví dụ. “Chúng tôi cũng đã gửi mẫu đi xét nghiệm song cũng chưa có kết quả”- tay chỉ vào gốc quất dong đang bết mủ vàng, anh Uyên tâm sự với chúng tôi như vậy.
Những năm trước, thời điểm này đã có khoảng 50% số hộ ở cánh đồng Thao Ma được thương lái từ Bắc chí Nam về đặt mua. Song đến thời điểm này, theo quan sát của bác Toàn, mới chỉ có chừng 10% hộ đã bán được hàng. Song bác vẫn khá lạc quan: “Tết đến, cây quất là thứ cây khó có thể thiếu trong mỗi gia đình. Có thể quất sẽ rẻ hơn, bán chậm hơn, song tôi tin rằng quất Văn Giang sẽ không ế. Chừng 23-12 âm lịch trở ra, nếu chú còn có dịp quay lại đây, chú sẽ hiểu hơn vùng quất cảnh này”.
Bài và ảnh: Phạm Hoàng Hà