QĐND Online – Có người bỏ tiền túi để san lấp ổ trâu, ổ gà trên con đường liên xã chạy về trường học; nhiều người khác hiến một phần đất của gia đình mình để nhà trường mở rộng cơ sở trường lớp… Đó là những điều chúng tôi ghi nhận được ở xã miền núi Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình. Những người ấy lý giải về việc làm đầy ý nghĩa của mình thật giản đơn: họ muốn “con chữ” bén rễ, bền gốc trên quê hương mình…
Làm đường dẫn … “chữ”
Từ UBND xã Pà Cò, chúng tôi được ông Háng A Lánh, cán bộ văn phòng xã dẫn đường về xóm Pà Háng Lớn. Đường đi khi lên dốc, xuống đèo, một bên vách cao dựng đứng, một bên hun hút thung sâu, cộng thêm đá tai mèo lởm chởm nên cứ chạy được một đoạn chúng tôi lại “mất vết” người dẫn đường, thành thử ông Lánh cứ lúc chạy, khi chờ.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được ngôi nhà có bậc thềm cao chót vót dẫn lên sân. Chủ nhân của nó là ông Sùng A Giống, người vừa được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thành tích ấy gắn với câu chuyện dài của con người “mê” sửa đường, sửa trường này.
 |
|
Ông Sùng A giống và chiếc Bằng khen do TW Hội khuyến học Việt Nam trao tặng.
|
Ông Giống là người dân tộc Mông, hiện đang là Bí thư chi bộ thôn Pà Háng Lớn. Trước đây ông là Bí thư xã đoàn và cũng là tuyên truyền viên tích cực trong công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình. Mô hình “chỉ sinh 2 con để nuôi dạy cho tốt” như gia đình ông đã được nhiều hộ dân ở Pà Cò học tập. Song đấy là chuyện của ngày xưa, còn nay người ta hay nhắc về ông mỗi khi nói đến chuyện đường sá, chuyện trường lớp.
Ông bắt đầu làm đường từ năm 2004. Khi ấy, con đường dẫn về Trường Tiểu học Pà Cò - chi Pà Háng Lớn (Trường Tiểu học Pà Cò có 7 chi, mỗi chi “đóng” ở một thôn) có rất nhiều ổ trâu, ổ gà và trơn trượt mỗi khi mùa mưa đến. Chứng kiến các cháu học sinh đến lớp áo quần lấm lem bùn đất, ông cứ day dứt mãi. Vậy là ông quyết định mua đá, cát về rải đường. Từ đó, hành trình đi tìm “con chữ” của trẻ nhỏ xóm Pà Háng Lớn cũng đỡ nhọc nhằn hơn.
Thấy việc mình làm mang lại hiệu quả rõ rệt, năm 2007, ông Giống lại đầu tư sửa chữa con đường liên xã dẫn từ Pà Háng Lớn về UBND xã Pà Cò.
- Đó chính là con đường các anh vừa đi đó. Trước kia đường khó đi lắm à. Ổ châu, ổ gà vừa nhiều, vừa sâu. Chỉ cần trời lắc rắc mưa là phụ nữ đã phải xuống dắt xe rồi. Rất nhiều người bị ngã ở con đường này đó - ông Giống “tiết lộ”.
Thêm nữa, con đường dẫn từ quốc lộ 6 về Pà Háng Lớn cũng vừa được ông tu sửa.
Không chỉ làm đường thôn, đường xã, ông Sùng A Giống còn đầu tư, đổ bê tông đường dẫn vào Trường mầm non xã Pà Cò; xây dựng sân khấu cho trường Tiểu học chi Pà Háng Lớn và Trường THCS Pà Cò và đầu tư cơ sở vật chất cho một số trường của xã.
Sau một hồi nhẩm tính, ông Giống cho biết, gia đình ông đã chi gần 140 triệu đồng cho những việc làm trên. Số tiền ấy được gia đình ông chắt bóp từ trồng ngô, nuôi trâu, bò, lợn và tiền công từ chiếc công nông ngày ngày ông vẫn chở hàng thuê.
- Xưa hai con của tôi được Nhà nước tạo điều kiện cho học ở trường dân tộc nội trú của huyện, nay các cháu đều đã trưởng thành rồi. Bởi thế với gia đình tôi, việc sửa đường, sửa trường, giúp các cháu được học cái chữ cũng là việc nên làm - ông Giống lý giải cho những việc làm của mình.
Trước khi chia tay, ông Giống còn hồ hởi thông báo với chúng tôi một tin vui, rằng sắp tới, ông sẽ được đi dự Đại hội khuyến học của tỉnh Hòa Bình năm 2010…
Để con “có chữ” sớm hơn mình ngày trước
Về Pà Cò, chúng tôi còn được nghe chuyện nhiều người tự nguyện hiến đất xây trường học. Thật may mắn, tại UBND xã, chúng tôi đã được gặp hai người làm việc nghĩa ấy.
Người thứ nhất là Trưởng công an xã Sùng A Xía
Nhà có gần 2000m2 đất, anh Xía đã nhường đến 500m2 để mở rộng cơ sở Trường tiểu học xã Pà Cò – chi Pà Háng Lớn.
- Do nhà trường thiếu đất nên khi họ đặt vấn đề vợ chồng mình cũng nhất trí thôi. Mà làm như vậy cũng là đầu tư cho việc học tập của chính con cái mình. Cháu thứ ba nhà mình cũng học ở trường đó mà.
 |
|
Anh Sùng A Màng bên dãy phòng học của trường mầm non Pà Cò được xây dựng trên phần đất gia đình anh hiến tặng.
|
Anh Xía còn tâm sự, do trước đây điều kiện trường lớp khó khăn nên năm 14 tuổi anh mới được vào lớp ... 1. Cũng bởi thế mà khát khao cho các con được ăn học đến nơi đến chốn cứ đeo đẳng trong anh.
Sùng A Xía chia sẻ:
- Phải để con cái mình và bọn trẻ ở cái xã này biết đến “con chữ” sớm hơn mình ngày trước chứ, thế thì phải hỗ trợ nhà trường thôi.
Có lẽ cũng nặng lòng với “sự học”, chăm chút cho “sự học” nên đến nay con lớn của anh Xía đã là học viên của trường Trung cấp An ninh, cháu thứ hai cũng vừa được dự thi vào Đại học An ninh.
Người thứ hai hiến đất xây trường mà chúng tôi gặp tại UBND xã Pà Cò là Xã đội trưởng Sùng A Màng.
- Đấy không phải đất ông cha để lại, mà là đất vợ chồng mình mua đấy - Sùng A Màng bắt đầu câu chuyện.
Mảnh đất vợ chồng Sùng A Màng mua năm 1997, nằm cạnh trường mầm non xã Pà Cò. Khi nhà trường đề nghị anh giúp đỡ để mở rộng trường lớp, không tính toán thiệt hơn, Sùng A Màng hiến tặng nhà trường luôn 400 m2.
Đứng trước dãy phòng học khang trang của trường mầm non Pà Cò, anh Màng tự hào:
- Con gái út 4 tuổi của mình cũng đang học ở trường mầm non này. Nhiều người hỏi đất mua sao lại đem đi tặng, mình chỉ cười và bảo “Tất cả vì tương lai con em chúng ta mà”.
Trước đây, khi trường mầm non chưa mở rộng, mấy hộ dân cạnh đất nhà Sùng A Màng “mượn” đất của trường làm đường đi. Đến khi trường được xây dựng, họ không còn đường đi nữa, Sùng A Màng lại cắt đất của mình, làm con đường khổ 4m x 40m, tặng cho các hộ dân trong xóm.
Trong câu chuyện cùng các cán bộ UBND xã Pà Cò, danh sách hiến đất không chỉ có Sùng A Xía, Sùng A Màng mà còn có Phàng A Xềnh, dân tộc Mông, trú tại xóm Xà Lĩnh 1, hiến gần 500 m2 vườn đang trồng mận cho Trường dân tộc nội trú Pà Cò; đó còn là Sùng A Chia, cũng ở xóm Xà Lĩnh 1, hiến khoảng 400 m2 đất cho trường Tiểu học xã Pà Cò…
Ông Sùng A Sá, chủ tịch UBND xã Pà Cò vui mừng cho biết: “Giờ đây, đường liên thôn, đường đến trường của các cháu học sinh đã dễ dàng, thuận lợi hơn trước nhiều; trường lớp cũng rộng rãi, khang trang hơn. Có được sự đổi thay ấy là nhờ tấm lòng hảo tâm của những người con quê hương như ông Giống, anh Xía, anh Màng, ông Chia, ông Xềnh…Chúng tôi mong Pà Cò sẽ có nhiều hơn nữa những tấm gương như thế''.
Rời Pà Cò khi mặt trời đang dần khuất bóng sau dãy núi mờ xa, trong chúng tôi cứ chộn rộn bao cảm xúc, trong đó có niềm cảm phục những người dân ở xã Pà Cò. Tuy đời sống còn muôn phần khó khăn vất vả, song họ vẫn có những nghĩa cử cao đẹp. Với những việc làm ý nghĩa ấy, chúng tôi tin, “con chữ” sẽ ngày càng bén rễ, ăn sâu ở xã miền núi xa xôi này…
Bài và ảnh: Hoàng Hà-Phạm Kiên