 |
Thiếu tướng Văn Phác.
|
QĐND - “Từ mùa thu ấy” là tên một tập sách của Thiếu tướng Trần Văn Phác xuất bản năm 1981, trong đó có những trang viết về một mùa thu cách nay vừa đúng 67 năm – Mùa thu Tháng Tám năm 1945 lịch sử của dân tộc; đồng thời cũng là một mùa thu đáng ghi nhớ trong cuộc đời ông. Một mùa thu mà ông và những thanh niên Việt Nam đã có một cuộc lên đường đầy khí thế trẻ trung và lãng mạn, một cuộc lên đường tìm về dân tộc không tính toán thiệt hơn, gian khổ mà kiêu hãnh. “Từ mùa thu ấy” – mùa thu đi theo cách mạng tòng quân vào bộ đội lúc mới 19 tuổi, đến mùa thu này – mùa thu ông vĩnh viễn rời xa “cõi tạm” về với tổ tiên, ông đã đi trọn “một con đường” cùng dân tộc , hoàn thành nhiều trọng trách mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.
Viết đôi lời giã biệt về ông, tôi không viết về một Ủy viên Trung ương Đảng (khóa V, khóa VI), một đại biểu Quốc hội (khóa VIII, IX, X), một Bộ trưởng Bộ Văn hóa (1982-1992), một Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (1977-1981)... mà viết về ông trong tư cách một người anh của các nhà văn, nhà báo “phố nhà binh” chúng tôi. Ấy là nhà văn Văn Phác, Chủ nhiệm (Tổng biên tập) đầu tiên của Tạp chí Văn nghệ quân đội, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân những năm cuối thập niên 50 đầu 60 của thế kỷ trước.
Cả hơn chục năm, khi còn là dân “phố nhà binh” - phố Lý Nam Đế - Hà Nội không tuần nào là tôi không gặp ông. Khi thì ghé qua nhà ông ở số 16A, lúc thì gặp ông đi bách bộ, rồi những lần gặp mặt cán bộ cũ ở tòa soạn Báo Quân đội nhân dân, tòa soạn Tạp chí Văn nghệ quân đội... Và lần nào gặp, ông cũng hỏi chuyện về tờ tạp chí mới in, về những ấn phẩm mới của Báo Quân đội nhân dân, về việc viết lách của anh em nhà báo, nhà văn chiến sĩ. Ông tỏ ra rất vui khi được biết ai đó trong cánh đàn em mới ra sách, mới nhận giải thưởng văn học, giải thưởng báo chí hoặc mới được bổ nhiệm, đề bạt cương vị mới, quân hàm mới. Thì ra “xa” Tổng cục Chính trị, xa quân đội đã hơn 30 năm, trải qua nhiều trọng trách, ông vẫn giữ trọn tình yêu, niềm tự hào, tin tưởng ở đội ngũ những người cầm bút viết văn, làm báo trong quân đội; vẫn giữ nguyên trong lòng những kỷ niệm về những ngày đầu hòa bình lập lại trên miền Bắc XHCN ông cùng anh em mài miệt làm tờ tạp chí văn nghệ, làm tờ nhật báo duy nhất của các lực lượng vũ trang.
Ông có in cuốn sách Từ ngôi nhà số 4 (NXB Quân đội nhân dân - 2005), trong đó ông dành rất nhiều trang để kể về Văn nghệ quân đội những ngày đầu. Ông nhớ rất rõ những nhiệm vụ mà Tổng cục Chính trị giao cho tạp chí, nhớ cả việc ông được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm (Tổng biên tập) đầu tiên ra sao. Rồi nhà thơ Thanh Tịnh được cử làm Thư ký tòa soạn, nhà văn Từ Bích Hoàng - phụ trách tổ văn, nhà thơ Vũ Cao - phụ trách tổ thơ như thế nào... Chuyện Hữu Mai, Hồ Phương, Nguyễn Khải, Nguyễn Thi, Nguyễn Trọng Oánh, Hải Hồ... “hạ phóng” xuống đơn vị, xuống cơ sở ra làm sao, viết lách được những gì, ông nhớ hết. Ông kể nhiều hơn những chuyến đi chiến trường, đi B của các nhà văn áo lính. Ông viết: “Đã có nhiều cuộc tiễn đưa kín đáo và cảm động diễn ra ngay ở tòa soạn Tạp chí Văn nghệ quân đội tại ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế - Hà Nội như với nhà văn Thanh Giang, Thu Bồn... được đi B trước chúng tôi. Có lẽ không bao giờ tôi quên được cái đêm đưa tiễn các anh Nguyên Ngọc và Nguyễn Ngọc Tấn (Nguyễn Thi) cùng một số diễn viên văn công quân đội lên đường. Đấy là nhóm đi chiến trường đầu tiên của cán bộ Tổng cục Chính trị, của những người làm báo viết văn và làm nghệ thuật trong quân đội. Đêm đó, trăng tỏa sáng cả vùng đồi Xuân Mai vắng lặng. Tôi và anh Chính Hữu ngồi với các bạn rất lâu, rất khuya dưới chân đồi trước giờ chia tay. Các bạn thương tôi mệt nên cứ giục tôi về...”. Và sau đó mấy tháng, chính ông cũng bí mật vượt biển vào chiến trường bằng con đường mòn trên biển (Đường Hồ Chí Minh trên Biển Đông). Chuyện Chủ nhiệm Tạp chí Văn nghệ quân đội, chuyện Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân “biến mất” khỏi phố nhà binh đã được ông kể lại rất cảm động trong thiên hồi ký Vượt biển vào Nam. Khi còn khỏe, còn minh mẫn, mỗi dịp Tết về là ông lại khôn nguôi nhớ đến những mùa xuân năm cũ. Ông bảo, ông đã qua 9 cái Tết nơi chiến khu Việt Bắc thời kháng chiến chống thực dân Pháp và 10 cái Tết ở chiến trường miền Nam thời chống Mỹ.
Ông bảo, ông nhớ nhất là Tết Ất Tỵ (1965), cái Tết đầu tiên ông được điều động vào chiến trường B, mà là B2 mãi trong Nam Bộ xa xôi. Ấy là cái Tết đầu tiên trong đời ông không nhìn thấy hoa đào nở trong giá rét, là cái Tết thứ nhất ông thấy được hoa mai nở bừng trong nắng ấm phương Nam. Sau hơn một tuần lễ rời bến Vạn Hoa (Đồ Sơn, Hải Phòng) lênh đênh trên con tàu không số, ông và các đồng chí cùng đi đổ bộ lên bờ cửa sông Cổ Chiên (Trà Vinh), tiếp tục hành quân bộ một tháng nữa mới đến được căn cứ miền ở Tây Ninh. Ông vào Nam, bí mật đi B để nhận những trọng trách mới: Chánh văn phòng Quân ủy miền, Bí thư riêng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh rồi Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân giải phóng, Chính ủy Quân đoàn 232... Thời kỳ ở R, ông đã cùng (thực ra là chỉ đạo) các nhà văn Nguyễn Thi, Võ Trần Nhã, Thanh Giang, Minh khoa, Nguyễn Trọng Oánh... làm tờ Văn nghệ quân giải phóng - một “nhánh” của Văn nghệ quân đội.
 |
Thiếu tướng Văn Phác trao Huy hiệu Điện Biên Phủ tặng một nhà văn châu Phi.
|
Từ ngôi nhà số 4 là cuốn sách mới nhất của Văn Phác. Trước đó, khi mới 20 tuổi ông đã có tập truyện ký đầu tay nhan đề Trong khói lửa do Liên khu 3 xuất bản với lời đề tựa của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Tiếp đó, mặc dù bận bịu với nhiều công việc (chiến đấu, chỉ huy lãnh đạo) ông vẫn lần lượt cho xuất bản các tập Không còn con đường nào khác (1957) với bút danh Trần Hương Nam, Từ mùa thu ấy (1981), Một mùa xuân rực rỡ (1985), Còn mãi với thời gian (1999)... Ngoài ra, trong cương vị người đứng đầu ngành văn hóa, ông còn có các tập tiểu luận có giá trị như: Mấy vấn đề cấp bách về văn hóa nghệ thuật (1985), Mấy vấn đề về công tác tư tưởng văn hóa trong các lực lượng vũ trang (1983), Sự nghiệp văn hóa trong chặng đường trước mắt (1987) và rất nhiều tập hồi ức, kỷ niệm in chung khác.
Văn nghiệp của Văn Phác không đồ sộ nhưng có nhiều trang cảm động, mang đậm dấu ấn một thời cũng như dấu ấn riêng của ông - một cán bộ chính trị, một vị tướng, một nhà quản lý văn hóa viết văn.
Viết về ông, tôi cũng không viết về một vị tướng đã từng tham gia Tây tiến, từng có mặt ở Điện Biên Phủ, từng vượt biển, ở rừng và trực tiếp chỉ huy một cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (đó là phần công việc của các nhà sử học quân sự) mà tôi muốn viết về một con người trẻ tuổi quê xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 19 tuổi đã “xếp bút nghiên” tòng quân rồi vừa cầm súng, vừa cầm bút làm báo, viết văn suốt hơn 60 năm không nghỉ; một người “chỉ huy”cao nhất trong Ban biên tập của một tờ tạp chí văn chương có văn hiệu, có uy tín với những tên tuổi: Thanh Tịnh, Vũ Cao, Từ Bích Hoàng, Hồ Phương, Hữu Mai, Nguyên Ngọc, Nguyễn Khải, Nguyễn Thi, Mai Văn Hiến, Phùng Quán, Đỗ Nhuận, Huy Toàn... nhiều tài năng nhưng cũng đầy cá tính.
Và tôi cũng muốn viết về một đức tính bền bỉ của ông, bền bỉ trong công việc, trong sinh hoạt, luyện tập, trong cả việc “chiến đấu” với tuổi già và bệnh tật. Hình ảnh một ông già tầm thước ngày nào cũng như ngày nào đi bách bộ với những bước đi nhanh nhẹn, dứt khoát trên vỉa hè các con đường quanh Thành cổ Hà Nội rụng vàng lá me lá sấu cho đến hôm nay còn đậm nét trong không chỉ trong tôi mà có lẽ là trong cả nhiều tướng lĩnh sĩ quan và bà con lối phố... Ấy là hình ảnh nhà văn Văn Phác, là hình ảnh của tướng Tám Trần lúc đã từ quan, đã làm sinh nhật “bát tuần đại khánh”!...
Sinh thời, ông tâm sự: Ông còn rất muốn viết thêm, viết tiếp những trang hồi ức về những năm tháng ở chiến trường, về những đồng đội, đồng nghiệp viết văn làm báo và về cả cuộc đời binh nghiệp của mình. Nhớ lại những lần gặp mới đây thôi, lúc ông còn chưa ngả bệnh, tôi có một đôi lần ghé nhà ông ở 16A cùng “phố nhà binh” và lần nào cũng được ông kể cho nghe những “kỷ niệm sâu sắc” trong cuộc đời bộ đội dằng dặc dài của mình hoặc cho xem những kỷ vật chiến trường mà ông bảo quản giữ gìn như những bảo vật!...
Vậy mà những ao ước ấy hôm nay chẳng bao giờ ông thực hiện được nữa! Tháng Giêng vừa rồi Tạp chí Văn nghệ quân đội gặp mặt đông vui Kỷ niệm 55 năm tạp chí ra số đầu tiên (1/1957 - 1/2012), ông không có mặt. Qua Thiếu tướng Trần Văn Thắng - con trai cả của ông, tôi và nhiều nhà văn áo lính dự định sẽ cùng đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm ông lần nữa. Vậy mà cũng không kịp nữa rồi! Tiếc thay!
Thập Tam trại, ngày cuối cùng của tháng 8-2012
Ngô Vĩnh Bình, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội