Cuộc đời là những chuyến đi và những lần khám phá, trải nghiệm bằng mắt thấy, tai nghe. Có những chuyến đi chỉ là những chuyến đi. Còn có những chuyến đi mãi là kỷ niệm, khắc ghi và neo giữ những dấu ấn không bao giờ quên trong cuộc đời của mỗi con người. Hành trình ra thăm đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/7 của đoàn công tác số 22 chúng tôi là một trong chuyến đi như thế.

Đoàn công tác số 22 bên cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa.

Mỗi hòn đảo mà chúng tôi được ghé thăm đều có những hình ảnh khó phai của những người lính trẻ chân chất, bình dị nhưng rắn rỏi, ngoan cường giữa sóng gió. Họ vinh dự được mang trên mình sứ mệnh cao cả, một nhiệm vụ thiêng liêng vì Tổ quốc. 

Từ Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao đến đảo Trường Sa, Đá Đông C, Nhà giàn DK1/7, tất cả các đại biểu của đoàn công tác đều có chung sự hồi hộp, háo hức, hân hoan. 

Hình ảnh mà chúng tôi thấy ấn tượng nhất, tự hào nhất là khi được thấy lá cờ Tổ quốc tung bay trên những con tàu, chiếc xuồng, trên những vị trí cao nhất của đảo và Nhà giàn DK1/7. Cứ ở đâu thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay, đó là Tổ quốc. Ở đó, những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi da sạm đen vì nắng gió, nhưng rắn rỏi, kiên cường.

Mỗi hòn đảo đều như một pháo đài vững chãi giữa biển khơi, là điểm tựa, niềm tin vững chắc cho những con tàu của ngư dân đánh bắt hải sản nơi xa bờ mỗi khi gặp mưa bão, hiểm nguy. Giây phút tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo, chúng tôi cúi đầu, tưởng nhớ, ghi ơn các anh đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc.  

Tác giả bài viết dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. 

Trên đảo Trường Sa, chúng tôi xúc động dự lễ chào cờ, nghe hùng hồn 10 lời thề của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tự hào, thiêng liêng. Nhớ Trường Sa là nhớ đến bạt ngàn cây phong ba, cây tra, cây bàng vuông to gốc, mập cành, tán lá sum suê, xanh mướt, tỏa bóng mát, xua đi thời tiết khắc nghiệt giữa trùng khơi. 

Ở Trường Sa, lá cây bàng vuông trở thành “đặc sản” từ sự sáng tạo của lính đảo mỗi khi Tết đến, Xuân về. Khi gói bánh chưng ngày Tết, lính đảo lấy lá bàng vuông để thay lá dong trong đất liền. Bánh chưng Trường Sa vừa mang hương vị truyền thống, vừa mang hương vị mặn mòi của đảo. Người ta nói, cây bàng vuông Trường Sa luôn khỏe khoắn, hiên ngang như người lính đảo Trường Sa, trở thành biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của người lính Hải quân nơi đầu sóng ngọn gió. 

Nhớ Trường Sa là nhớ những người thầy quê Khánh Hòa tình nguyện ra Trường Sa “gieo chữ” cho trẻ thơ ở các trường Tiểu học Sinh Tồn, Trường Sa.

Trong cái gió, cái sóng, cái mặn mòi của biển nơi đảo xa, vẫn có những ngôi chùa nhỏ nhắn được che bóng bởi nhiều cây tra, phong ba, bàng vuông - trở thành không gian đặc biệt cho nhân dân trên các đảo gửi gắm niềm tin quốc thái dân an. Chùa ở đây không đơn thuần là nơi thể hiện tín ngưỡng tôn giáo, mà trở thành cột mốc tâm linh, khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc Việt Nam. Chùa ở quần đảo Trường Sa đã trở thành hiện thân cho những giá trị tâm linh mà người Việt đã chung sức dựng xây và giữ gìn giữa ngàn khơi. 

Lá cờ Tổ quốc là quà tặng cho đại biểu có các chữ ký của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/7 .

Nhớ Trường Sa là nhớ những con sóng bạc đầu, những ngày nắng oi ả, chói chang, thi thoảng đan xen những cơn mưa bất chợt. Nhớ tình đất, tình người. Xa Trường Sa để về với nơi xuất phát, về với công việc đời thường. Từ nay, trong tim tôi sẽ có thêm một miền nhớ - Trường Sa thân yêu. 

Trong tay, trong túi hành lý của nhiều đại biểu đoàn công tác khi vào đất liền đều có những đồ vật như những kỷ vật mà mọi người đều muốn có và đã có. Quà của Trường Sa, quà của lính đảo xa. Đó là một số lá cờ Tổ quốc đã từng treo trên các hòn đảo có chữ ký của Đảo trưởng, Chính trị viên, Trưởng đoàn công tác. Đó là một vài con ốc, san hô, hòn đá mà lính đảo trao tặng. Đó là cây bàng vuông nhỏ được lính đảo ươm mầm và quả cây bàng vuông để có thể mang về đúc thành cây. 

Người ta có thể giấu được tình yêu nhưng không thể kìm nén được cảm xúc. Khác với tình yêu đôi lứa, nỗi nhớ Trường Sa cho những ai có may mắn được đặt chân đến nơi đảo xa, rất đằm sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ, bền lâu. Để rồi, dù ở nơi đâu, làm công việc gì, thì mỗi chúng ta đều cùng cộng hưởng cảm xúc, đều hướng về mảnh đất thiêng liêng mà tổ tiên ta đã có công khai phá, thiết lập chủ quyền và bảo vệ chủ quyền, những đảo nổi, đảo đá, đảo chìm - mảnh đất thiêng nơi đầu sóng ngọn gió, bằng tình cảm chân thành, bằng những ký ức đẹp đẽ và giản dị. 

Trường Sa luôn là điểm nhớ trong mỗi trái tim Việt Nam. Và những ai từng có may mắn một lần ra Trường Sa, thì hãy cùng nhau trở thành những tuyên truyền viên tích cực và hiệu quả về chủ quyền thiêng liêng của biển đảo, về tinh thần và hành động “Tất cả vì biển đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc”, “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, “Trường Sa vì Tổ quốc, Tổ quốc vì Trường Sa”.

Tôi không bao giờ quên được hình ảnh cán bộ, chiến sĩ xếp hàng chỉnh tề, giơ tay chào con tàu 561 từ từ rời cảng Cát Lái rẽ sóng ra khơi. Tôi càng không thể quên hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/7 đứng trên Nhà giàn chào tiễn đoàn công tác bằng những ánh mắt lưu luyến, bịn rịn của người ở lại với người ra đi, giữa quân với dân, giữa hải đảo với đất liền, vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Trường Sa ở xa, nhưng thật gần trong tim. Bởi, nhân dân luôn yêu thương và đồng cảm, đồng lòng, sẻ chia với những khó khăn, thiếu thốn và cả những thiệt thòi của người lính nơi đảo xa. Những đoàn công tác từ đất liền vẫn ra với Trường Sa. Những con tàu vẫn chở lương thực, nhu yếu phẩm, nước ngọt, chở những tình yêu từ đất liền ra với biển đảo. Những đêm giao lưu văn nghệ thân mật, nồng ấm gần như không muốn kết thúc giữa đại biểu đoàn công tác với cán bộ, chiến sĩ hải quân trên tàu 561. Mỗi lần đoàn công tác vào đảo, lên nhà giàn, là những tiết mục văn nghệ của anh chị em văn công cùng các đại biểu của đoàn công tác hát tặng, hát cùng, múa cùng với lính đảo. “Gần lắm Trường Sa”, “Bâng khuâng Trường Sa”, “Mưa Trường Sa”, “Nơi đảo xa”, “Tổ quốc gọi tên mình”, “Người chiến sĩ ấy”... liên tục được ngân lên từ đảo nổi sang đảo chìm, từ đảo chìm lên nhà giàn. 

Bất cứ không gian nào đều có thể trở thành sân khấu, bất cứ ai cũng có thể trở thành ca sĩ nơi đảo xa cùng lính đảo. Một chiếc đàn ghi ta cũng có thể thay thế cả một dàn nhạc cụ, nhạc công. Cảm xúc dâng trào trong sâu thẳm của những người sắp xa đất liền để ra Trường Sa, và cảm xúc của lính đảo tiễn chúng tôi rời Trường Sa về với đất liền luôn lưu luyến, bịn rịn. Chúng tôi đã trao nhau những ánh mắt trìu mến, những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm thật nồng ấm... Một hành trình ra đảo xa là được thấy, được nghe, được chứng kiến những mẩu chuyện rất đời, những câu chuyện rất thực, rất con người với những người lính đảo, dân đảo, mới cảm nhận sâu sắc về nghĩa của hai tiếng “đồng bào”, về tình của hai chữ “quân - dân”. 

Đi qua các vùng biển đảo quê hương, chúng tôi mới thật sự thấu hiểu bản hùng ca bất tử của lịch sử dựng nước và giữ nước, của như thế nào là chủ quyền và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhịp sống mới của Trường Sa đang ngày một thay da đổi thịt. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế biển và đảm bảo quốc phòng an ninh với biển đảo, sự đồng hành và sẻ chia của nhân dân cả nước, đã làm cho Trường Sa ở rất xa nhưng không xa. Bởi, nơi biển đảo quê hương ấy, mầm sống và sự sống vẫn tuôn trào mãnh liệt. Những người lính đảo kiên trung vẫn luôn vững vàng trước mọi sóng gió, vững chắc tay súng giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 

Cảm xúc khi xa Trường Sa luôn bất tận, mọi ngôn từ đều bất lực khi nói về tình cảm và trái tim của chúng tôi với Trường Sa. Tôi chỉ xin chép lại bài thơ của đồng chí Đoàn Chí Hải, Phó bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng, thành viên của Đoàn công tác số 22 chúng tôi và xem bài thơ viết vội này của anh khi tàu 561 chuẩn bị rời cảng Cát Lái ra Trường Sa thay cho lời kết của vài dòng cảm xúc này. 

Một nỗi lòng nói hộ nhiều nỗi niềm của nhiều người muốn nói về Trường Sa yêu thương: “Ta đi về phía sóng trùng khơi / Nơi đất nước bền gan trong muôn dặm / Trường Sa đó, ngọn cờ luôn bất khuất / Nhà giàn kia, thành lũy giữa khơi ngàn / Tổ quốc gọi, lòng ta không ngần ngại / Dẫu phong ba, vẫn thẳng bước lên đường / Gió biển mặn như lòng dân chan chứa / Muối chát này hun đúc chí kiên trung / Có những đêm giữa mây trời giông tố / Mắt dõi theo từng nhịp thở quê hương / Anh đứng đó, tim người như cột mốc / Vững đôi chân, hừng hực chí kiêu hùng/ Ta đến đó không chỉ mang quà bánh / Mà mang theo hồn đất mẹ thiêng liêng / Lời của núi, tiếng rì rào của gió / Cùng theo ta cùng với sóng yên bình / Ngày mai ấy, khi ta về với đảo / Sẽ thấy mình nhỏ lại giữa bao la / Nhưng trong ngực, trái tim này thổn thức / Cùng đất trời, gọi mãi tiếng Trường Sa”...

TRẦN TRUNG HIẾU

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.