Kỳ 2: Nhà vệ sinh trên đảo

Thuyết phục mãi người phụ trách chuyến công tác mới cho tôi ngủ lại một đêm với bộ đội đảo Sinh Tồn Đông. Đêm trên đảo là một đêm đáng nhớ với những người lần đầu ra Trường Sa. Ánh trăng thượng tuần sáng vằng vặc khiến tôi bồi hồi không ngủ được, mà ngủ thì cũng thật phí với quang cảnh ấy. Tiếng sóng biển ồ oạp vỗ vào bờ, lấp lánh trăng rồi chạy xa tít đường chân trời. Đêm mát rười rượi. Đảo Sinh Tồn Đông không có bất cứ một con ruồi, hay con muỗi nào. Bầu không khí đặc biệt trong lành. Môi trường trên đảo vẫn còn giữ được sự trong lành hiếm có mà thiên nhiên ban tặng.

Lãnh đạo Cục Quân y và Bệnh viện 103 trao đổi kinh nghiệm với kíp y, bác sĩ đảo Sinh Tồn Đông.

Trung úy Võ Bá Hải, cán bộ của đảo cho biết: “Ở đây, cán bộ, chiến sĩ không chỉ quét dọn vệ sinh hằng ngày vào buổi sáng sớm và chiều tối, mà từ lâu, đảo đã đặt những thùng rác ở nhiều nơi. Cứ ai thấy rác là tự động nhặt bỏ vào thùng. Động tác ấy tuy là nhỏ nhưng lại tạo được một nền nếp tốt là ý thức giữ gìn vệ sinh đảo”. Anh khẳng định với tôi một điều khá thú vị: “Chỉ 5 năm nữa anh ra Sinh Tồn Đông thì quang cảnh ở đảo đã hoàn toàn khác. Lúc ấy đảo Sinh Tồn Đông xanh chẳng kém gì Nam Yết hay Sơn Ca đâu”. Điều anh Hải nói đúng với báo cáo của Đảo trưởng, Đại úy Vũ Hồng Toản với đoàn công tác: “Mùa xuân vừa qua, toàn đảo đã trồng thêm được hàng trăm cây xanh các loại”.

Tôi chạnh lòng thương những gia đình ở quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), năm 2006, phải hứng chịu một thảm cảnh chưa từng có là dịch ruồi. Ruồi nhiều đến mức mà khi ăn cơm người dân cũng phải mắc màn, người đi đến đâu ruồi theo đến đây. Lúc ấy người dân Ngũ Hành Sơn đã mường tượng tới một đại dịch đường ruột sẽ xảy ra. Cũng may điều đó đã được chặn đứng. Rồi chẳng biết cơ quan chức năng, ngành y tế Đà Nẵng kết luận nguyên nhân của dịch ruồi như thế nào, nhưng chắc chắn một điều, đó là nguyên nhân do con người gây ra. Con người ta là thế, cái gì không có được mới thấy quý, mới thấy trân trọng. Khi có rồi thì lại thờ ơ, làm mất đi giá trị của nó. Tôi cứ sợ rằng, một ngày nào đó, đảo cũng bị chính con người làm cho ô nhiễm nếu chúng ta không có ý thức bảo vệ nó ngay từ những ngày đầu.

Trời hửng nắng sớm, tôi theo nhóm công tác của Cục Quân y khảo sát hệ thống vệ sinh trên đảo. Không khí trong lành của đảo làm cho con người cảm thấy sảng khoái, khoẻ hẳn lại sau một ngày nằm bẹp trên tàu. Trung tướng, TS Chu Tiến Cường, Cục trưởng Cục Quân y cho biết:

- Sau đợt khảo sát tuyến đảo Trường Sa, Cục Quân y sẽ có những điều chỉnh, bổ sung cũng như những đề xuất, kiến nghị đối với quân y tuyến đảo nói chung và hệ thống vệ sinh trên đảo nói riêng.

Trồng cây xanh, một giải pháp bảo vệ môi trường diễn ra sôi nổi.

Báo cáo của Đại úy, bác sĩ Phùng Quang Tùng, Bệnh xá trưởng đảo Sinh Tồn Đông khiến chúng tôi bất ngờ: “Đảo chưa có hệ thống nhà vệ sinh tự hoại”. Nhiều đảo khác cũng trong tình trạng như đảo Sinh Tồn Đông. Đây cũng là bài toán đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng. Điều tưởng chừng như cỏn con ấy mà không hề nhỏ chút nào. Cục trưởng Cục Quân y Chu Tiến Cường trăn trở: “Đã đến lúc vấn đề này phải được đặt ra một cách nghiêm túc. Nó cũng là vấn đề lường trước để tránh tình huống xấu xảy ra”. Như vậy, muốn giải quyết được vấn đề xây nhà vệ sinh tự hoại trên đảo thì phải giải được bài toán nước ngọt.

Ngoại trừ vài đảo lớn có nguồn nước đạt độ ngọt khoảng 90 đến 95%, hầu hết các đảo nổi và đảo chìm còn lại đều chưa có hệ thống nhà vệ sinh tự hoại. Chất thải của con người chỉ có thể xử lý tự hoại bằng cách phổ biến của hệ thống nhà vệ sinh hiện nay, nhưng nước mặn thì không thể làm nó tự hoại được. Lượng nước ngọt trên các đảo dù đã được cải thiện bằng rất nhiều phương cách nhưng cũng chỉ có thể đủ dùng cho ăn uống, tắm giặt, trồng cây, tăng gia hằng ngày. Đó còn là do bộ đội đảo đặc biệt có ý thức tiết kiệm nước. Nếu sử dụng hệ thống nhà vệ sinh tự hoại thì phải cần lượng nước ngọt rất lớn, điều này thì vẫn còn là một bài toán khó.

Bác sĩ Tùng trăn trở:

- Ở Trường Sa, những thứ mà trong đất liền thường sử dụng để khử khuẩn như vôi bột, tro bếp lại không có. Vôi bột phải chở ra theo tàu trong những tàu ra tiếp tế cho đảo nên cũng khó khăn. Giải pháp hiện nay để khử khuẩn chủ yếu là dùng clo-ra-min B. Tuy nhiên, clo-ra-min B khá đắt và số lượng cũng hạn chế. Nó cũng chỉ là giải pháp ngày một ngày hai chứ không phải là giải pháp lâu dài.

Hầu hết số nhà vệ sinh trên các đảo là kiểu nhà vệ sinh thùng. Mặc dù hiện nay môi trường ở đảo không bị ô nhiễm do bộ đội luôn có những biện pháp xử lý, khử khuẩn, làm sạch… nhưng cách xử lý này khá vất vả và tốn kém. Cục trưởng Cục Quân y Chu Tiến Cường cho rằng, giải pháp trước mắt vẫn là khử khuẩn bằng vôi bột hoặc clo-ra-min B và phòng, chống dịch bệnh thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục để mọi người đều có ý thức giữ gìn vệ sinh là rất quan trọng nhằm ngăn chặn những mầm mống của dịch bệnh có thể nảy sinh.

Như vậy, để giải quyết vấn đề nhà vệ sinh tự hoại thì phải giải quyết được bài toán nước ngọt. Vấn đề nước ngọt cho Trường Sa cũng phải được đặt ra với tinh thần trách nhiệm của tất cả các ban, ngành, tổ chức chứ không chỉ là việc của quân đội. Đã có một số đơn vị phát động phong trào hiến kế tạo nước ngọt cho Trường Sa, nhưng xem ra việc đầu tư nghiên cứu vẫn chưa thật đúng mức. Trước đây, một câu lạc bộ khoa học trẻ của Hà Nội đã sáng chế ra những chiếc máy lọc nước mặn thành nước ngọt bằng cách sử dụng các thiết bị lọc theo phương pháp ngưng tụ. Với những thiết bị lọc này, mỗi mét vuông có thể cung cấp một ngày từ 8 đến 10 lít nước ngọt. Những chiếc máy này đã được thử nghiệm và có hiệu quả tốt ở đảo Bạch Long Vĩ. Tuy nhiên, với Trường Sa thì cần những chiếc máy lớn hơn nhiều và giải pháp đặt ra là vừa rẻ vừa tiết kiệm được nhiên liệu khi lọc nước.

Thầy giáo Đỗ Phan Ái, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói với tôi: “Tôi sang Xin-ga-po thấy đất nước này cũng không có nhiều nước ngọt tự nhiên. Giải pháp của họ là xây những chiếc hồ để chứa nước mưa rất có hiệu quả”. Tất nhiên với các đảo của chúng ta, vị trí xây bể chứa ở đâu, kích cỡ bao nhiêu thì còn phải tính. Nhưng tôi thấy chúng ta chưa tận dụng hết diện tích bề mặt để hứng nước mưa.

Trường Sa khắc nghiệt, mùa mưa chỉ có 4 tháng trong khi thời gian mùa khô lên tới 8 tháng. Có khi cả 8 tháng không có một trận mưa nên nước mưa vẫn là giải pháp cốt yếu nếu chúng ta tận dụng được. Trong chương trình hiến kế tạo nước ngọt cho Trường Sa, một bạn đọc đề xuất kinh nghiệm của Ô-xtrây-li-a. Quốc gia này có rất nhiều các đảo nhỏ xung quanh và nước cũng là một vấn đề đau đầu với họ. Ở đây họ đã sử dụng những hồ chứa với diện tích rất lớn ở ngay dưới lòng biển. Một hệ thống để thu nước (gồm những tấm bạt bằng nhôm có thể trải ra xếp vào bằng cơ học). Mưa rơi xuống sẽ tiếp xúc với hệ thống hứng này, sau đó nước được dẫn xuống hồ. Khi hồ này đầy thì người nhái sẽ gắn hệ thống hứng nước với hồ khác, có thể được đưa lên khỏi mặt nước bằng hệ thống thủy lực để bảo trì và lấy nước. Khi thời tiết bất lợi, hồ sẽ được cho chìm hẳn xuống biển, neo vào đảo. Có lẽ đây cũng là một hướng để chúng ta nghiên cứu.

Đại tá, PGS, TS Đỗ Tất Cường, Phó giám đốc Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) nhấn mạnh: “Trong điều kiện dịch bệnh bùng phát mạnh như hiện nay, đặc biệt là dịch về đường tiêu hoá như dịch tả, thì lường trước vấn đề này là rất cần thiết. Chúng ta không thể chủ quan trong việc phòng, chống này”. Mặc dù chưa có dịch bệnh đường ruột nào xảy ra với quân và dân ở đảo nhưng nếu có xảy ra thì việc ứng phó, xử lý là rất khó khăn bởi ngoài đảo thiếu nhân lực, thuốc men đến những trang, thiết bị hiện đại cho việc xử lý. Ở trong đất liền đầy đủ là thế, vậy mà khi dịch bệnh xảy ra còn túng lúng thì đảo sẽ gặp khó khăn là tất yếu. Nhiều người trong ngành y cho rằng, tất cả những chuyến tàu ra công tác hoặc đưa các đoàn ra công tác ở Trường Sa cần phải thực hiện kiểm dịch chặt chẽ. Bởi không phải đâu xa, đây cũng sẽ là nguồn lây bệnh dịch bất cứ lúc nào với đảo. Mặc dù chúng ta vẫn thực hiện kiểm dịch với các tàu ra đảo nhưng vấn đề này chưa thực sự được làm quyết liệt.

Khi tôi ngồi viết bài viết này thì ngay giữa Thủ đô, các cấp, các ngành đang hối hả triển khai biện pháp phòng, chống dịch cúm A (H1N1)-một đại dịch đã được cảnh báo toàn cầu. Chung quy lại, dịch bệnh cũng là do con người gây ra. Một nhà hiền triết từng nói: “Loài người đừng vội tự hào với những gì đã chiến thắng trước tự nhiên. Bởi chúng ta chiến thắng tự nhiên như thế nào thì tự nhiên sẽ trả thù chúng ta đúng như vậy”. Chúng ta đã làm biến đổi tự nhiên, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì dịch bệnh cũng là đương nhiên. Dịch bệnh đã lan từ châu Mỹ sang châu Á, châu Âu… thì không thể nói rằng nó không có khả năng lan tới đảo. Bởi thế, trách nhiệm của chúng ta là phải bảo vệ đảo, bảo vệ lấy môi trường sống trong sạch ấy.

Những đảo nổi như Sinh Tồn Đông không hề có một con muỗi, một con chuột nào. Tuy nhiên, những đảo như Sơn Ca, Song Tử Tây, Trường Sa Lớn, Nam Yết, Sinh Tồn… thì đã có chuột. Những năm trước nhiều đảo không hề có chuột, có muỗi thì nay đã có. Những cán bộ của Quân chủng Hải quân giải thích rằng, sở dĩ đảo có chuột, có ruồi là do chúng đi theo các kiện hàng trên tàu mà chúng ta không chú ý. Vì thế, đây cũng là vấn đề cần quan tâm, kiểm tra chặt chẽ trước khi tàu ra đảo để giữ cho môi trường đảo luôn trong sạch.

--------------------------------------------------

Kỳ 1: Vạn lý y tế trùng khơi

Kỳ 3: Chờ tin vui từ biển bạc

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH TUẤN