 |
| Hàng cột đèn hiện đại “đốt” bằng năng lượng mặt trời ở đảo Song Tử Tây thuộc huyện đảo Trường Sa - Ảnh: Internet |
Trường Sa có lẽ đã quá quen thuộc với những người làm báo lâu năm, bởi thế, băn khoăn trước chuyến đi với một người ra đảo lần đầu như tôi là điều khó tránh khỏi. Đồng nghiệp đi trước cũng truyền thụ cho nhiều kinh nghiệm, nhưng ngặt nỗi, chẳng biết đâu là cái mới trong muôn vàn cái mọi người đã biết. Có những chuỵện cực kỳ hay như: Thư của bộ đội đảo, sức sống cây phong ba bão táp, kỳ án “bò ăn giấy”, “lợn điều lệnh”... mọi người đã viết cả. Làm một động tác quen thuộc mà hầu hết những người trong nghề thường thao tác trước mỗi chuyến đi tới vùng đất mới là gõ vào trang tìm kiếm nổi tiếng “google”. Hơn một triệu những từ bắt đầu có chữ Trường Sa hiện ra. Hành trang tôi mang theo là một cảm xúc lâng lâng thật khó tả-hai từ Trường Sa.
Kỳ 1: Vạn lý y tế trùng khơi
Ở đảo nào cũng có thể...
Tôi vẫn nhớ chuyện vài năm trước, người anh học hơn vài khóa ở Trường Sĩ quan Chính trị ra công tác tại Trường Sa. Trước khi đi anh đã làm một việc mà chưa từng xảy ra trên đất liền, đó là mổ ruột thừa trước để đề phòng tình huống bất trắc trên đảo. Không chỉ mình anh, nhiều người ra đảo thời kỳ trước cũng thực hiện biện pháp bất đắc dĩ này. Chỉ một chi tiết thế cũng đủ nói lên những khó khăn chồng chất với bộ đội đảo. Đem câu chuyện xưa tâm sự với Đại úy Nguyễn Văn Sửu, Thuyền trưởng Tàu HQ 936, con tàu trực tiếp đưa chúng tôi đến với bộ đội đảo, anh Sửu hồ hởi:
- Chuyện đó là của ngày xưa. Đảo giờ khác lắm. Quân y tuyến đảo tiến bộ nhiều rồi. Nhưng muốn hiểu sâu từ chân tơ kẽ tóc về bộ đội đảo cậu phải hỏi anh Cải (Thượng tá Ngô Văn Cải-Phó đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Đoàn M46, người đã nhiều năm làm nhiệm vụ ở các đảo của Trường Sa-PV).
Tôi bấm điện thoại nhưng không liên lạc được với Thượng tá Ngô Văn Cải. Thật may, qua câu chuỵên với anh em thủy thủ tôi biết anh Cải cũng đang ở Trường Sa theo đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu nên quyết tâm lên các đảo sẽ tìm bằng được anh. Câu chuyện trên boong tàu của chúng tôi cứ thế chìm dần vào những cơn sóng biển. Riêng chuyện mổ ruột thừa mà tôi tâm sự với thuyền trưởng, anh nói rằng: “Trên tất cả tuyến đảo Trường Sa bây giờ, chuyện mổ ruột thừa chỉ như là chuyện “mổ gà” với các y, bác sĩ”.
Tàu cập đảo Song Tử Tây, tôi xuống ngay bệnh xá của đảo. Thượng tá, bác sĩ Đào Thanh Tùng, Bệnh xá trưởng (hiện đồng chí Tùng đã về công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), người có nhiều kinh nghiệm chăm sóc, xử lý các ca bệnh ngoài đảo tâm sự: “Những trường hợp như cắt, mổ ruột thừa, xử lý chấn thương không còn là chuyện khó với y tế tuyến đảo. Thậm chí những kỹ thuật khó hơn, tình trạng bệnh phức tạp hơn y tế tuyến đảo đã xử lý được. Đây là cố gắng lớn của các y, bác sĩ ngoài đảo”.
- Vậy đâu là khó khăn nhất với y tế tuyến đảo? Tôi hỏi bác sĩ Tùng.
- Hơi nước mặn ảnh hưởng tới độ chính xác của máy móc nên không thể thiết bị nào cũng đưa ra đảo được. Ngành y có những thiết bị máy móc cần đến lượng điện năng lớn thì mới vận hành được. Đây vẫn là khó khăn về lâu dài. Vài năm trở lại đây, khu vực Song Tử Tây, ngư dân ra làm ăn đông. Sự tăng nhanh của ngư dân cũng đặt ra thách thức cho quân y đảo. Điều này thì ít người biết tới. Với bộ đội trên đảo, chúng tôi thường xuyên theo dõi, kiểm tra sức khỏe anh em định kỳ, nên có tình huống là xử lý được ngay. Nhưng với ngư dân, có khi họ có bệnh từ trước mà mình không biết. Sự “cộng hưởng” giữa bệnh vừa gặp phải với bệnh tiền sử là rất phức tạp. Hơn nữa, ngư dân bị nạn thường ở ngoài khơi. Có khi họ bị nạn mà tàu của chính họ không vào được đảo. Trong trường hợp ấy, anh em quân y phải dùng xuồng để cơ động đến vị trí tàu và ngư dân bị nạn. Có khi ngay trong đêm mình đã phải đi trong điều kiện biển động mạnh -Anh Tùng cho biết.
Minh chứng với tôi, anh Tùng mở nhật ký hành trình ghi chép: “Bệnh nhân Võ Văn Mai, 20 tuổi, ngư dân của tàu QNG 5671-TS vào bệnh xá ngày 26-2-2009. Chẩn đoán: Nạn nhân bị cá đuối đâm đứt gân bánh chè, mẻ đầu trên xương mác. Xử lý: Cắt lọc vết thương, bơm rửa khớp gối, nối gân bánh chè, cố định bột”.
Bác sĩ Tùng ngừng một lát rồi tiếp lời: Bệnh nhân Võ Văn Mai là một trường hợp đặc biệt phức tạp. Tính chất phức tạp không chỉ là tình trạng bệnh mà là điều kiện, vị trí để xử lý cấp cứu bệnh nhân. Lúc Mai bị nạn, tàu cá của anh đang ở ngoài khơi trong điều kiện sóng biển cấp 7. Ngay khi nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu bị nạn, bác sĩ Tùng cùng các y sĩ Khải, y sĩ Mẽ, y sĩ Hồng… dừng ngay bữa cơm đang ăn dở, nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ, thuốc men lên đường. Họ dùng xuồng cao tốc cơ động đến nơi tàu bị nạn rồi tiến hành cấp cứu cho nạn nhân ngay trên tàu cá. Bác sĩ, Trung úy Đỗ Văn Chiến cho biết: “Đây là trường hợp khá nguy hiểm bởi nếu để lâu bệnh nhân có thể sẽ nhiễm trùng, không còn khả năng phục hồi gân khớp. Do được xử lý kịp thời nên nạn nhân đã thoát được cơn nguy hiểm. Cảm kích trước tấm lòng của các y, bác sĩ, chuyến ra khơi mới đây người nhà nạn nhân đã mang theo một túi quà gồm rất nhiều tỏi và hành khô tới đảo để cảm ơn”. Anh Chiến cười rất hiền: “Quà cảm ơn của ngư dân chỉ thế, nhưng thật trân trọng họ ở tấm lòng”.
Tôi xem tiếp nhật ký các bác sĩ và chú ý đến một trường hợp cũng khá đặc biệt. “Bệnh nhân Phạm Tình, 19 tuổi, ngư dân tàu cá QNG 96381-TS vào bệnh xá ngày 18-10-2008. Chẩn đoán: Bệnh nhân bị viêm phúc mạc khu trú do ruột thừa trong tình trạng đã vỡ mủ, ngoặt ngược. Xử lý: Cắt ruột thừa viêm, lau rửa ổ bụng”. Theo các bác sĩ, bệnh nhân Tình nếu không cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau hơn 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn và trở về đất liền. Bác sĩ Chiến kể: “Chúng tôi vừa làm vừa lo lắng cho bệnh nhân, tất cả với lương tâm và trách nhiệm cao nhất của người thầy thuốc”.
Giờ thì chuyện bộ đội phải mổ ruột thừa trước khi ra đảo đã là chuỵện của ngày xưa. Theo thống kê của ngành quân y tuyến đảo, tỉ lệ cán bộ, chiến sĩ mổ ruột thừa những năm qua không nhiều. Trở lại với câu chuyện bộ đội trước khi ra đảo, Thượng tá Ngô Văn Cải, Phó đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Đoàn M46 nói vui: “Muốn ra Trường Sa phải qua M46”. Rồi anh giải thích: Bước tuyển chọn thanh niên nhập ngũ mới chỉ là bước “sơ lược”. Ngay sau thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, để có thể ra công tác tại đảo, quân nhân tiếp tục được huấn luyện chuyên sâu, rèn luyện trong điều kiện thời tiết đặc thù phù hợp với thời tiết khí hậu ngoài đảo. Các môn thể lực có tính chất đặc thù như bơi, khả năng chịu sóng biển… sẽ là những nội dung trọng tâm. Vì vậy, khi ra tới đảo hầu hết anh em có sức khỏe tốt, ít trường hợp bị ốm đau.
Thống kê của Trung tá Nguyễn Hoàng Luyến, Phó chủ nhiệm Quân y (Quân chủng Hải quân) cho thấy, hầu hết các đảo nổi, đảo chìm đều đã tiếp nhận bệnh nhân phải mổ ruột thừa. Tất cả các trường hợp đều được xử lý tốt. Những trường hợp bệnh nặng là quân nhân không xảy ra trong nhiều năm vừa qua. Qua nghiên cứu tình hình và theo dõi lịch trình huấn luyện, kiểm tra sức khỏe của bộ đội Trường Sa chúng tôi thấy, những trường hợp nhập viện chủ yếu do chấn thương. Điều này là dễ hiểu với điều kiện huấn luyện và cường độ hoạt động cao ngoài đảo. Bởi thế, quân y tuyến đảo cũng rất quan tâm tới đặc thù này.
Cấp cứu qua Icom
Những câu chuyện mà Bác sĩ Đào Thanh Tùng kể trước khi trở về đất liền công tác thật đáng khâm phục. Một tình huống phổ biến ngoài đảo nhưng lại rất ít khi gặp trong đất liền, đó là xử lý nạn nhân, bệnh nhân hay những trường hợp cấp cứu phức tạp thông qua Icom (phương tiện liên lạc qua sóng tần số) để nhận sự chỉ đạo, hướng dẫn từ trong đất liền. Không chỉ riêng các bác sĩ trên đảo Song Tử Tây mà ở các đảo khác cũng thực hiện như vậy. Trường hợp kíp của bác sĩ Tùng xử lý nạn nhân bị máy cưa cắt đứt cổ sau cẳng chân, mất nhiều máu trên tàu Trường Sa 14 trong điều kiện tàu ở xa đảo, nạn nhân mất nhiều máu đã thực hiện biện pháp này. Thiếu tá Phạm Đình Đôn, bác sĩ, Bệnh xá trưởng đảo Trường Sa Lớn cho biết: Cấp cứu bằng cách liên lạc nhận sự chỉ đạo, hướng dẫn từ đất liền là rất cần thiết và phổ biến ở trên đảo. Do đảo Trường Sa Lớn đã lắp đặt xong hệ thống năng lượng sạch bằng sức gió và pin mặt trời nên lượng điện năng cung cấp cho đảo rất ổn định. Vì thế đảo Trường Sa Lớn đã có các thiết bị khá hiện đại như máy gây mê, điện tim… Trên các đảo lớn như Song Tử Tây, Nam Yết, Trường Sa Lớn, các y bác sĩ đã hoàn toàn xử lý tốt từ cấp cứu đến đại phẫu, mổ viêm tuỵ cấp, mổ ruột thừa cấp…
Trung tá Nguyễn Hoàng Luyến cho biết: “Hiện nay, tại tất cả các đảo chìm đều có bác sĩ thực hiện được các công việc như cấp cứu bổ sung, cứu chữa bước đầu, mở khí quản… Trường hợp nặng hơn thì chuyển lên đảo có quân y cấp 2 hoặc cấp 1. Cũng có thể, các bác sĩ từ đảo cấp 1 di chuyển sang để xử lý những trường hợp bệnh nhân phức tạp cho các đảo khác”. Qua tìm hiểu tôi được biết, việc cấp cứu qua Icom cũng đòi hỏi sự “có nghề” của cả người chỉ đạo và người nhận sự chỉ đạo. Tất cả các diễn biến của người bệnh chỉ được mô tả bằng tiếng nói cho người nhận mà không hề có hình ảnh. Thiếu tá bác sĩ Phạm Đình Đôn giải thích thêm: “Chỉ cần người mô tả, nhận định không đúng về tình trạng bệnh nhân thì cũng rất phức tạp. Ngược lại, nếu người chỉ đạo không giỏi chuyên môn thì cũng thật khó cho các y, bác sĩ đảo”. Thật đáng mừng là thời gian qua chưa có trường hợp nào sự phối hợp giữa đảo và đất liền có sai sót. Từ những đặc thù trên, trong chuyến đi khảo sát Trường Sa, Thiếu tướng. PGS.TS Nguyễn Tiến Bình, Giám đốc Học viện Quân y khẳng định: “Học viện sẽ nghiên cứu để đào tạo, bồi dưỡng các y, bác sĩ phù hợp với đặc thù của y tế tuyến đảo”.
Trực tiếp ra công tác tại quần đảo Trường Sa tôi mới thấy hết những khó khăn của ngành y tế tuyến đảo nói riêng và mạng lưới y tế quân đội nói chung. Tất nhiên, so với trước đây, y tế tuyến đảo đang có sự đổi thay, tiến bộ vượt bậc từng ngày. Trung tướng, TS Chu Tiến Cường, Cục trưởng Cục Quân y - người trực tiếp ra khảo sát y tế tuyến đảo lần này khẳng định: “Chăm sóc sức khỏe cho quân và dân Trường Sa là đòi hỏi cấp thiết. Chúng tôi đang khảo sát cụ thể để có sự đầu tư, bổ sung nhân lực, trang thiết bị phù hợp với điều kiện ngoài đảo”.
Những y, bác sĩ ra đảo có thể nói là những người rất đa năng. Thông thường họ là những bác sĩ chuyên khoa nhưng vẫn hoàn toàn làm việc như một bác sĩ đa khoa. Riêng ở những đảo lớn, các bác sĩ đảm nhiệm cả phần việc của các bác sĩ sản khoa và nhi khoa. Tuy nhiên, về lâu dài thì việc cần thiết phải có bác sĩ về sản khoa và nhi khoa cũng được đặt ra và ngành y tế đã nghiên cứu. Trung tướng. TS Chu Tiến Cường cho biết: “Hiện lực lượng quân y ở các tuyến đảo hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt việc cấp cứu, điều trị cho bộ đội, nhân dân và ngư dân trên đảo. Những trường hợp bệnh nhân nặng cần đưa vào đất liền chữa trị thì cũng đã được cấp cứu, xử lý ban đầu an toàn trước khi đưa vào đất liền”.
NGUYỄN ANH TUẤN
Kỳ 2: Nhà vệ sinh trên đảo