Kỳ 3: Thầm lặng góp công
QĐND - Mỗi ngày, Bệnh viện 103 khám bệnh cho hơn 1000 lượt người, điều trị thường xuyên từ 1.200 đến 1.300 lượt bệnh nhân, có ngày lên tới 1.500 người. Làm việc với cường độ cao, vẫn hết lòng tận tâm vì người bệnh-đó là điều dễ thấy ở đội ngũ y, bác sĩ thuộc các khoa lâm sàng. Tuy nhiên, phía sau sự bình phục của người bệnh, còn có sự đóng góp thầm lặng của nhiều bộ môn, khoa cận lâm sàng, của đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ thuộc các phòng, ban... Công việc, thành tích của họ ít người biết tới…
Trăn trở “vạch mặt, chỉ tên” ca bệnh
Trước đây, ở Bệnh viện 103, việc xác định tác nhân gây bệnh truyền nhiễm-mọi người thường dí dỏm gọi đó là “vạch mặt, chỉ tên” ca bệnh, cần thời gian khá dài. Thông thường những xét nghiệm vi sinh đơn giản nhất cũng cần đến 48 tiếng đồng hồ mới cho kết quả, thậm chí khá nhiều xét nghiệm cần đến 7 ngày, có khi là 10 ngày.
- Khi chưa “vạch mặt, chỉ tên” được ca bệnh, bác sĩ phải dùng phương pháp điều trị "bao vây", bằng cách dùng nhiều loại kháng sinh phổ rộng, đắt tiền. Bệnh nhân vừa mất thời gian chờ kết quả xét nghiệm, vừa tổn hại sức khỏe và tăng chi phí do dùng nhiều kháng sinh. Từ thực tế đó, yêu cầu tìm nhanh ra tác nhân gây bệnh ngày càng trở nên cấp thiết và là điều trăn trở của các thầy thuốc, kỹ thuật viên Bộ môn-Khoa Vi sinh Bệnh viện 103-Thượng tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ y học Nguyễn Thái Sơn, Chủ nhiệm Bộ môn-Khoa Vi sinh của bệnh viện mở đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy.
 |
|
Xét nghiệm xác định mặt bệnh tại Bộ môn-Khoa Vi sinh. Ảnh: Sơn Thái.
|
Để xét nghiệm vi sinh có kết quả chính xác, đòi hỏi phải thực hiện việc nuôi cấy vi sinh vật trong môi trường nhân tạo cho tăng sinh. Khi vi sinh vật đã phát triển đủ số lượng cần thiết thì dùng hóa chất sinh phẩm để xác định xem đó là loại vi trùng gì. Tiếp đến dùng kháng sinh để thử nhằm cho ra kháng sinh đồ-đây chính là “chìa khóa” phục vụ các khoa lâm sàng sử dụng để điều trị trong giai đoạn tiếp theo cho các bệnh nhân nhiễm trùng.
Thượng tá Nguyễn Thái Sơn bộc bạch:
- Với các thầy thuốc lâm sàng, chỉ cần ống nghe với đôi bàn tay, kiến thức và trí tuệ được tích lũy là có thể chẩn đoán được nhiều bệnh khác nhau. Nhưng với các bác sĩ chuyên khoa xét nghiệm thì phải cần đến các thiết bị hiện đại và hóa chất phụ trợ.
Việc can thiệp giúp vi sinh vật gây bệnh phát triển nhanh trong môi trường nhân tạo phụ thuộc rất nhiều vào trang, thiết bị y tế và trình độ của đội ngũ y, bác sĩ của Khoa Vi sinh. Trước đây, do trang bị của khoa nghèo nàn, thao tác hầu hết là thủ công, thực sự là "bài toán khó" đối với công tác chuyêm môn của khoa.
Quyết định hợp nhất Khoa Vi sinh của Bệnh viện 103 với Bộ môn Vi sinh của Học viện Quân y đã mang lại thuận lợi nhiều mặt cho hoạt động xét nghiệm vi sinh. Theo Thượng tá Nguyễn Thái Sơn, đây là quyết định sáng suốt của các cấp lãnh đạo.
Thực tế cho thấy, không chỉ có những vi sinh vật “mọc” chậm, mà còn có những vi sinh vật không “mọc” trong môi trường nhân tạo. Từ thực tế này, Bộ môn-Khoa Vi sinh xác định, cùng với nuôi cấy, phải triển khai thêm hệ thống chẩn đoán miễn dịch nhằm tìm kháng thể hoặc kháng nguyên đặc hiệu với vi sinh, giúp quá trình chẩn đoán nhanh hơn và hỗ trợ cho nuôi cấy.
Để có trang, thiết bị phục vụ cho chẩn đoán miễn dịch, đòi hỏi bệnh viện phải có kinh phí lớn. Trong khi chờ tìm nguồn kinh phí, bằng sự năng động, sáng tạo và uy tín về chuyên môn, cán bộ Bộ môn-Khoa Vi sinh đã "mời" được các hãng kinh doanh thiết bị y tế của nước ngoài đặt máy móc tại Bệnh viện 103. Đổi lại, hãng sẽ được bệnh viện chi trả tiền hóa chất và tiền hao mòn máy móc. Hiện 3 máy chẩn đoán miễn dịch đã được triển khai tại bệnh viện theo hình thức này, qua đó tiết kiệm ngân sách không nhỏ và quan trọng hơn là bệnh nhân được thực hiện nhiều xét nghiệm cao cấp, phục vụ kịp thời cho chẩn đoán.
Trang, thiết bị hiện đại đã có, yêu cầu tiếp theo đặt ra với Bộ môn-Khoa Vi sinh là bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực.
Để tăng tỷ lệ chẩn đoán chính xác trong nuôi cấy vi sinh, Bệnh viện 103 đã tham gia chương trình ngoại kiểm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Muốn vậy, phải có những cán bộ có đủ trình độ chuyên môn và ngoại ngữ để tham gia đào tạo. Bằng sự nỗ lực của bản thân, Thượng tá Nguyễn Thái Sơn đã tham gia chương trình trên và được WHO cấp chứng chỉ về phân lập và định danh vi khuẩn. Những kiến thức đó đã được anh truyền lại cho đội ngũ y, bác sĩ trong Bộ môn-Khoa Vi sinh. Sau đó, hằng năm Bộ môn-Khoa Vi sinh đều nhận mẫu xét nghiệm của WHO (đã được mã hóa) với yêu cầu tìm ra vi khuẩn của từng mẫu và làm kháng sinh đồ. Đến nay, Bộ môn-Khoa đã nhận 10 mẫu từ WHO, sau khi giải mã, có 8 mẫu đạt điểm 10 và 2 mẫu đạt điểm 8.
Với các xét nghiệm miễn dịch, lần lượt các cán bộ và kỹ thuật viên của Bộ môn-Khoa đều được cử đi tập huấn cả trong nước và nước ngoài. Kết quả xét nghiệm vi sinh trong vài năm trở lại đây cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Bộ môn-Khoa Vi sinh. Nhiều xét nghiệm có thể cho kết quả sau 30 phút như sốt xuất huyết, viêm gan B, viêm gan C hay những trường hợp nghi ngờ nhiễm HIV.
Những vi khuẩn trước đây khó nuôi cấy, nay đã có thể nuôi cấy được. Xét nghiệm nhiễm trùng máu trước đây nhanh nhất là 3 đến 4 ngày, hầu hết là 7 đến 10 ngày mới cho kết quả, nay rút ngắn nhiều trường hợp chỉ còn 24 giờ. Với những trường hợp vi khuẩn khó "mọc", bệnh nhân đã dùng nhiều kháng sinh trước khi xét nghiệm, nay thời gian cho kết quả tối đa cũng chỉ 5 ngày.
Có lẽ không hề cường điệu khi nói rằng, những thành quả trên là chiến công thầm lặng của đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên Bộ môn-Khoa Vi sinh, bởi nhờ đó, ca bệnh mới sớm bị “vạch mặt, chỉ tên”, phục vụ hiệu quả cho quá trình cứu chữa, điều trị bệnh nhân…
Giúp bệnh nhân “ăn no, đánh thắng”
Thượng tá Nguyễn Đình Lộc, Phó trưởng Phòng Hậu cần Bệnh viện 103 kể về công việc thầm lặng của cán bộ, nhân viên Khoa Dinh dưỡng đã góp phần không nhỏ giúp bệnh nhân mau bình phục, ổn định sức khỏe.
- Đối với người bệnh, thuốc, tư tưởng và ăn uống là 3 yếu tố có vai trò quyết định đến kết quả “chiến đấu” với bệnh tật, Thượng tá Nguyễn Đình Lộc khẳng định.
Theo biểu biên chế, Khoa Dinh dưỡng có 38 nhân viên, phục vụ 550 giường bệnh. Tuy nhiên, trước sự phát triển và "chữ tín" của bệnh viện, số bệnh nhân điều trị tăng cao, nên hiện khoa chỉ có 34 nhân viên vẫn "cáng đáng" phục vụ 1.200 đến 1.350 bệnh nhân/ngày. Dù làm việc với cường độ cao, song nhiều năm trở lại đây, Khoa Dinh dưỡng luôn bảo đảm tốt chất lượng bữa ăn cho người bệnh; thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo.
Thiếu tá Phạm Văn Hiến, Trưởng Khoa Dinh dưỡng cho biết: Duy trì bệnh nhân ăn tập trung, nhất là ăn theo bệnh lý, tuy có nhiều vất vả, song lợi ích mang lại rất lớn, bởi bữa ăn vừa đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của bệnh nhân, phục vụ hiệu quả cho bác sĩ điều trị, vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nền nếp trật tự của bệnh viện cũng được duy trì tốt. Nhờ tổ chức ăn tập trung nên trong các đợt dịch bệnh lớn, nguy hiểm, mặc dù bệnh viện thu dung, điều trị số lượng lớn bệnh nhân mắc dịch, song tuyệt đối không có dịch bệnh lây lan trong bệnh viện.
Đối tượng được phục vụ của bệnh viện rất đa dạng, với 44 chế độ ăn theo bệnh lý. Mỗi mặt bệnh, thậm chí là mỗi người bệnh phải có một chế độ ăn. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo, ghép thận, tiểu đường… phải thực hiện chế độ ăn đặc biệt để thuốc phát huy tác dụng.
Tại các khoa đều thành lập hội đồng bệnh nhân để đóng góp ý kiến về công tác khám bệnh, điều trị, phục vụ, bảo đảm bữa ăn. Trung sĩ Vũ Quang Nhuận, bệnh nhân chạy thận đã 3 năm ở Bệnh viện 103 bộc bạch:
- Chúng tôi vẫn nói đùa với nhau: "Bệnh nhân cũng phải ăn no thì mới “đánh thắng” bệnh tật. Ở đây, chúng tôi rất hài lòng về công tác phục vụ ăn uống.
Vũ Quang Nhuận là học viên Trường Sĩ quan Đặc công, bị sốt rét ác tính trong một lần đi dã ngoại, sau đó bị suy thận, về điều trị ở Bệnh viện 103 sau hơn 10 năm chạy thận ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Anh cho biết: Với các bệnh hiểm nghèo, nếu chế độ ăn uống, dinh dưỡng không hợp lý, người bệnh khó lòng "trụ" được.
- Chúng em vẫn đùa, bệnh nhân chạy thận như “đi cày”. Nếu ăn uống không bảo đảm thì sẽ bị tụt huyết áp, rối loạn điện giải, và rất nhiều bất trắc sẽ xảy ra-Vũ Quang Nhuận chia sẻ.
Trong câu chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Phạm Văn Hiến nhớ lại những ngày lăn lộn khai thác lương thực, thực phẩm trong trận lũ lịch sử cuối tháng 9, đầu tháng 10-2008, Bệnh viện 103 cũng "tràn" trong biển nước. Cán bộ, nhân viên của khoa phải về các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên... thu mua lương thực, thực phẩm, phục vụ bệnh nhân, không để chất lượng bữa ăn giảm sút.
Những ngày ngập lụt đó có lẽ là “sự kiện” đáng nhớ nhất trong nghề đối với Thiếu tá QNCN Đỗ Quốc An, nguyên tổ trưởng tổ điện nước của bệnh viện. Nước tràn vào hầu hết các buồng bệnh, khu điều trị… trong khi bệnh nhân vẫn liên tục đi thuyền, đi xe tải gầm cao… vào nhập viện. “Để bảo đảm đủ điện, nước cho hàng nghìn người, cho rất nhiều máy móc trang bị hiện đại hoạt động, quả là một “kỳ tích”-Thượng tá Nguyễn Văn Hanh, Chủ nhiệm Hậu cần bệnh viện nhớ lại.
Gần như cả cuộc đời 30 năm quân ngũ, Thiếu tá An gắn bó với “nghề” điện nước của bệnh viện. Nhiệm vụ nhiều, cùng những khó khăn “đặc thù” của bệnh viện, như hệ thống vệ sinh hay bị tắc do ý thức sử dụng của người bệnh, khiến công việc của tổ càng vất vả, bận rộn, phải luôn cố gắng hết mình. Hơn 20 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân, cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần… đã “toát lên” thành tích đáng nể phục của anh, với quan niệm: “Công việc nào cũng là lao động vinh quang!”.
Chúng tôi tìm đến gia đình cô Đinh Thị Dung, nữ nuôi quân của Bệnh viện 103, người được phong danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân năm 1989, nay đã nghỉ hưu sau hơn 40 năm phục vụ. Cô xúc động kể lại những năm tháng Viện quân y 103 sơ tán về các vùng nông thôn thuộc tỉnh Hà Tây (cũ) trong chiến tranh phá hoại. Ngày nối ngày, cô nuôi quân Đinh Thị Dung cần mẫn đạp xe đưa cơm phục vụ thương binh, bệnh binh tại nơi sơ tán. Và một "kỷ lục" không nhiều người đạt được: 27 năm liên tục chị được bình bầu là chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng.
Thật khó kể hết những tập thể, cá nhân điển hình ở Bệnh viện 103, với công việc bình dị, thầm lặng hằng ngày đã và đang góp phần cùng các thầy thuốc lập nhiều chiến công, chữa trị, chăm sóc tận tình, hiệu quả cho thương binh, bệnh binh, đối tượng chính sách, người dân... góp vào thành tích chung của Bệnh viện hai lần Anh hùng trong suốt 60 năm qua. Dù trực tiếp chữa trị, hay thầm lặng phía sau buồng bệnh, họ đã làm cho hình ảnh người chiến sĩ áo trắng Bệnh viện 103 thêm tin cậy, gần gũi, thân thương trong lòng người bệnh…
Ghi chép của Quân Thủy – Hoàng Hà
Kỳ 1: Những ngày lửa đạn
Kỳ 2: “Sinh ra” lần thứ hai
Kỳ 4: Trọn niềm tin yêu