Bài 3: Một con đường mở tương lai
QĐND - Nhớ hôm đầu tiên về Cà Mau, Đại tá Vương Văn Việt, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh sau khi nghe ý định xuống Ngọc Hiển làm việc của chúng tôi tỏ vẻ ái ngại. Nhìn đồng hồ chỉ 16 giờ 30 phút, anh nói: "Đường chim bay thì không xa nhưng từ Năm Căn về Ngọc Hiển giờ này chỉ còn cách thuê người dân chở vỏ lãi. Nếu không gấp gáp, các anh nên nghỉ ngơi tại đây rồi mai tính, đi ca nô cao tốc nhanh và an toàn hơn".
Bàn đi tính lại, để không phí thời gian, cuối cùng chúng tôi quyết định hành quân. Đành gửi ô tô lại Năm Căn bởi Quốc lộ 1 chỉ mới có đến đây. Sau một hồi chồm lên, thụt xuống giữa nhấp nhô sóng do những chiếc vỏ lãi ngược xuôi tạo nên, cuối cùng sẩm tối, đoàn cũng đến được Ngọc Hiển.
 |
|
Cửa biển Vàm Lũng.
|
Thập thõm bước qua cây cầu khỉ rung rinh theo từng nhịp chân, chúng tôi bất ngờ khi phải đi nhờ qua một nhà dân án ngữ ngay con đường từ bến sông vào Ban chỉ huy quân sự huyện. Bữa cơm lính muộn mau chóng được dọn với cá kho và canh rau cải. Vừa ăn, chúng tôi tranh thủ hỏi chuyện Thượng tá, Chính trị viên Nguyễn Bé Sáu. Anh cho biết, đơn vị chuyển về cơ ngơi mới này sau khi tách huyện Ngọc Hiển (cũ) thành Năm Căn và Ngọc Hiển (mới). Giống như các cơ quan khác của huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện được trên đầu tư xây mới gần trụ sở UBND huyện. Tuy nhiên, do nền đất yếu nên sau vài năm sử dụng, nhà làm việc của đơn vị đã bị xuống cấp, nền nhà bị sụp xuống kéo theo những viên gạch lát nền vỡ ngang vỡ dọc. Trong khó khăn chung về cơ sở vật chất của một huyện mới tách, cơ quan quân sự huyện những năm trước đây, môt số bộ phận vẫn phải sinh hoạt trong những căn nhà tạm lợp lá dừa nước và đến bây giờ, nước dùng để ăn uống vẫn chủ yếu là nước mưa.
Do chưa hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ từ huyện xuống các xã nên để hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải vượt qua nhiều khó khăn. Ngay chuyện tưởng đơn giản như đi xuống xã công tác cũng phải cân nhắc, tính toán chi ly khi quyết định dùng phương tiện gì, xe gắn máy, ca nô, vỏ lãi hay dùng phương tiện công cộng để hạn chế tối đa lượng xăng dầu...
Ngọc Hiển có 3 mặt giáp biển và 1 mặt tiếp giáp với sông Cửa Lớn nên hàng hóa giao thương với các địa phương khác chủ yếu là đường thủy. Về thế mạnh của địa phương, trong buổi làm việc với chúng tôi, đồng chí Lê Chí Hưởng, Chánh văn phòng Huyện ủy cho biết: Ngọc Hiển nằm ở trung tâm của cả ngư trường Đông, Nam và Tây Nam bộ, có tiềm năng to lớn trong phát triển khai thác hải sản nếu có cơ sở hạ tầng kỹ thuật phát triển. Toàn bộ phần diện tích đất liền của huyện là rừng ngập mặn, với hệ thống sông rạch chằng chịt thông ra biển, rất thuận lợi cho phát triển các loại hình nuôi trồng thủy sản trên sông, ven biển, nuôi kết hợp với trồng rừng và nghề khai thác hải sản thương phẩm.
Những tiềm năng ấy là rõ ràng và từng có lúc con tôm Ngọc Hiển đã có mặt tại nhiều địa phương trong cả nước. Người ta thích tôm Cà Mau bởi chúng được nuôi quảng canh theo truyền thống hoặc quảng canh cải tiến, chất lượng thịt ngon và ổn định. Những vuông tôm đã có lúc giúp người dân ở đây nghĩ về một tương lai tốt đẹp, giàu có ở vùng đất ngập mặn này. Thế nhưng, những năm gần đây, lợi thế ấy đã dần mất đi bởi nhiều lý do. Theo một số chủ vuông, nguyên nhân chính khiến con tôm mất dần vị trí mũi nhọn là do những biến đổi của khí hậu, thời tiết thất thường, nguồn nước bị ô nhiễm, người nuôi tôm chủ yếu theo kinh nghiệm, thiếu áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thiếu đầu tư ban đầu… Như vậy là, con tôm ở đây sống được vẫn nhờ các yếu tố “thiên thời, địa lợi” là chính.
 |
|
Trường Trung học phổ thông Ngọc Hiển.
|
Khi tôm không còn ngự trị thì ngư trường rộng lớn là hướng cứu cánh cho người dân. Với đội tàu khai thác thủy sản 780 chiếc, tổng cộng 38.000CV, trong đó có 163 phương tiện công suất từ 50CV trở lên, sản lượng khai thác hằng năm cũng đạt khoảng 20.000 tấn. Những năm gần đây, người dân Ngọc Hiển đã đẩy mạnh nghề sản xuất cung ứng tôm giống, tôm bố mẹ cho cả nước. Tuy vậy, các ngành nghề sản xuất thủy sản còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ manh mún; cơ sở hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ hậu cần phục vụ nuôi trồng, sản xuất khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chưa phát triển. Cũng theo đồng chí Lê Chí Hưởng, sản lượng khai thác thủy sản của Ngọc Hiển tuy lớn nhưng chủ yếu là sản phẩm có kích cỡ nhỏ, tỷ lệ cá tạp cao nên chất lượng, giá trị thấp. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng, cảng cá, bến cá, đường giao thông bộ chưa phát triển, chưa thu hút được các doanh nghiệp mặn mà đầu tư dịch vụ phục vụ nghề cá.
Như vậy là, những nghề được coi là mũi nhọn để phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ngọc Hiển đều vấp phải những khó khăn vừa chủ quan vừa khách quan mang lại. Nhận rõ những khó khăn ấy, Nghị quyết của Đảng bộ huyện Ngọc Hiển những năm qua liên tục đưa ra phương hướng đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Tuy vậy, đối với một huyện mới chia tách, còn nhiều việc cần giải quyết bảo đảm cái ăn, cái mặc cho dân hằng ngày thì mục tiêu ấy nếu thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cấp, các ngành, con đường thoát nghèo xem ra vẫn còn xa vời.
Câu nói vui nửa đùa nửa thật trước lúc về Ngọc Hiển của một cán bộ tuyên huấn tỉnh với chúng tôi đã trở thành thực tế. Đây là một trong số ít các địa phương cấp huyện trong cả nước không có ô tô. Các tuyến đường bê tông được hình thành tại các khu vực trung tâm các xã, thị trấn và các khu dân cư chủ yếu phục vụ đi lại cho xe hai bánh và người đi bộ. Tính đến nay, trên địa bàn huyện chỉ có hơn 10km đường láng nhựa còn lại là đường bê tông và đường đất đen. Tuy trên địa bàn huyện đang triển khai thi công xây dựng 5 tuyến đường ô tô đến trung tâm xã, thị trấn chiều dài hơn 70km cùng tuyến Đường Hồ Chí Minh nối Năm Căn đến thị trấn Rạch Gốc và Đất Mũi chiều dài hơn 40km nhưng do nhiều lý do, chúng chưa thể đưa vào sử dụng trong tương lai gần.
 |
|
Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Ngọc Hiển.
|
Chuyện về làm đường giao thông ở những vùng đất ngập mặn ven biển nói chung là vất vả tốn kém. Làm đường ở Ngọc Hiển lại càng khó khăn hơn. Để tạo được nền đường, không còn cách nào khác phải múc bùn lên, để một thời gian cho lượng bùn đất ấy khô lại mới có thể tiến hành san nền. Quá trình ấy có khi kéo dài hàng năm trời mà không có cách nào “đốt cháy giai đoạn” được. Kỳ công là thế nhưng vẫn chưa phải hết khó khăn. Do nền đất yếu, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng triều cường của vùng đất ngập mặn nên số bùn đất ấy nhiều khi sau một trận mưa, hoặc một đợt triều cường lại trở nên nhão nhoét như cũ. Ngoài khó khăn về nền móng, con đường còn bị đội giá thêm bởi toàn bộ cát, sỏi, xi măng, sắt thép… phải vận chuyển từ nơi khác đến và chủ yếu bằng đường thủy.
Tuy nhiên, để ổn định và có thể triển khai xây dựng các công trình giao thông nông thôn một cách bền vững, cái mà Ngọc Hiển cần vẫn là một tuyến đê biển ngăn triều cường. Do địa hình thấp, địa bàn huyện lại nằm ngoài hệ thống đê biển do Trung ương đầu tư, nên đến giờ, nước biển vẫn vô tư tràn ngập nơi nơi mỗi khi triều cường. Xác định đây là nhiệm vụ then chốt, Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng giao thông nông thôn gắn với đê ngăn triều cường kết hợp sắp xếp dân cư giai đoạn 2010-2015 đã xác định: “Phấn đấu đến 2015 xây dựng khoảng 400km đê ngăn triều cường bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật cho việc xây dựng mặt đường giao thông; xây dựng khoảng 300km mặt đường giao thông nông thôn có quy mô rộng 2,5m, tải trọng thiết kế cho xe 2,5 tấn, đấu nối với hệ thống đường ô tô về trung tâm các xã, thị trấn, liên hoàn thành hệ thống đường liên xã, liên ấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển, giao lưu, mua bán hàng hóa trên địa bàn.
Có được tuyến đê và hệ thống giao thông nối liền huyện lỵ xuống đến các xã vừa là mong mỏi, vừa là thách thức lớn nhất đối với lãnh đạo, chính quyền địa phương. Con đường góp phần làm thay đổi cơ bản, tạo thế và lực cho địa phương này sẽ là cứu cánh để Ngọc Hiển “an cư” và phát triển. Tuy nhiên, đây là bài toán khó nếu không được lãnh đạo các cấp quan tâm hỗ trợ.
Câu chuyện về những con đường là đề tài xuyên suốt mọi câu chuyện của chúng tôi với các cơ quan, ban, ngành và nhân dân huyện. Cũng dễ hiểu bởi đây là vấn đề thời sự, liên quan đến tương lai tất cả mọi người dân. Còn một con đường khác, lớn hơn, quy mô hơn sẽ nối Ngọc Hiển với phần còn lại của đất nước - Đường Hồ Chí Minh giai đoạn 3. Tuy nhiên, bao giờ con đường ấy được hoàn thành vào sử dụng? Lộ trình đã có, những bước đầu tiên của công trình cũng đã được triển khai trên vùng đất còn nhiều khó khăn cuối trời Tổ quốc nhưng ngày Ngọc Hiển hết bị ngăn cách bởi những con sông vẫn chưa thể có câu trả lời chính xác. Để Ngọc Hiển cất cánh, để Vàm Lũng gần gũi hơn với đồng bào cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng đất này vẫn ngày đêm trông mong hình hài một con đường. Con đường ấy sẽ là động lực khai mở để Ngọc Hiển mở tiếp những cánh cửa mới, đưa vùng đất này đi lên cùng với nhịp điệu phát triển chung của đất nước.
Một con đường. Chỉ cần một con đường, Vàm Lũng sẽ không còn xa vời vợi. Khi ấy Vàm Lũng sẽ đúng là một địa chỉ đỏ, không chỉ qua sách báo và lời kể.
--------------
Bài 1: Chuyện của người giữ kho vũ khí năm xưa
Bài 2: Vàm Lũng còn xa ngái
Bài và ảnh: Tuấn Anh-Việt Hà