Như muốn thử “sức bền” của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Sao Vàng (Quân khu 1), từ 20 giờ ngày 27-9, nước sông Thương đoạn chảy qua huyện Lạng Giang lại lên nhanh. Bộ đội vừa trải qua cuộc vật lộn hàng chục giờ với con nước lại vùng dậy, thức trắng đêm chống đỡ những đợt “phản công” mới của thủy thần...

“Trường thành” trên đê Na Chương

22 giờ ngày 27-9, vừa từ vùng bão lụt ở huyện Lục Nam trở về, chưa kịp thay bộ quần áo dã chiến ướt nhoẹt, lấm lem bùn đất, Đoàn trưởng Đoàn Sao Vàng - Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-lại tức tốc lên đường, đến đoạn đê Na Chương sau khi nhận được điện thoại khẩn cấp từ Ban chỉ huy PCLB huyện Lạng Giang: “Nước sông Thương lại bắt đầu lên nhanh, đã cao hơn mặt đê 0,5m và có nguy cơ tràn qua bức tường đắp bằng những bao đất, với chiều dài ước tính khoảng 3km”.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Sao Vàng bảo vệ đê Na Chương trong đêm 27-9.

22 giờ 30 phút, chúng tôi có mặt ở đoạn đê Na Chương. Trong ánh đèn pin, có thể nhìn thấy từng cơn sóng vỗ mạnh vào những bao tải đất. Trải dài trên mặt đê là hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang hối hả chuyền tay nhau những bao đất vừa nâng cao mặt đê, vừa gia cố chân đê.

Có mặt tại hiện trường động viên bộ đội, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Phó chủ tịch UBND huyện Lạng Giang cho biết: “Đây là đoạn đê xung yếu nhất của huyện Lạng Giang. Từ sáng 27-9, khi nước sông Thương bắt đầu mấp mé mặt đê, 650 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Sao Vàng đã có mặt, mang từng bao đất đắp lên để ngăn không cho nước tràn vào. Nước lên đến đâu, bức tường thành cao đến đó. Anh em bộ đội đã hạ quyết tâm: Không để nước tràn qua đê gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân”.

23 giờ, nước vẫn không ngừng lên. Hơn 4 vạn vỏ bao dứa dùng để đựng đất đắp đê đã sắp hết, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn gọi điện đề nghị Ban chỉ huy PCLB huyện Lạng Giang điều động thêm 4 nghìn vỏ bao mới.

Bữa cơm dã chiến bằng lương khô diễn ra nhanh chóng. Ai cũng sợ nếu chậm, nước sẽ chớp thời cơ vượt qua mặt đê, hoặc đâm thủng đoạn đê bao xung yếu. Vừa “giải quyết” xong bánh lương khô, chẳng kịp uống dù chỉ một ngụm nước tráng miệng, Trung sĩ Hoàng Mạnh Hồng, Đại đội 5, Đơn vị 2 đã tất tả xắn quần, vác bao tải đất to chạy vụt lên đê. Được biết, Hồng có mặt từ sáng sớm trên đê. Đồng đội giục về nghỉ để thay ca, nhưng anh vẫn một mực xin được ở lại chiến đấu cùng nước lũ.

0 giờ 30 phút ngày 28-9, trên mặt đê Na Chương, bước chân của cán bộ, chiến sĩ vẫn hết sức khẩn trương chuyển những bao đất nặng ứng cứu nhiều đoạn đê có nguy cơ bị nước lũ tràn qua. Thỉnh thoảng trên mặt đê lại vang lên tiếng còi và tiếng loa phóng thanh: “Điểm số 3 cần bổ sung thêm bao đất”; “Điểm số 7 cần đóng thêm cọc tre”... Dù chân bị đau từ sau đợt diễn tập hành quân bộ dài ngày, lại ngâm nước trong nhiều giờ đồng hồ, chiến sĩ Trương Văn Kết quê ở Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) vẫn hăm hở vác những bao đất lớn, chạy phăm phăm. Một vạt cỏ trơn trượt khiến Kết ngã xoài, nhưng rất nhanh, anh xốc lại bao đất tiếp tục chạy... Khi Kết trở lại, tôi hỏi: “Đồng chí có biết mình đã vác được bao nhiêu bao đất rồi không?”. Kết cười, quệt ngang những mảng bùn đất bám trên trán: “Làm sao nhớ được hả anh. Cứ thấy chỗ nào thấp là vác vội bao đất đắp cao lên. Từ sáng đến giờ chúng tôi còn chưa kịp nghỉ, thì sao có thời gian để tính xem mình đã vác được bao nhiêu bao đất”.

Chỉ tính riêng trong đêm 27 và rạng sáng 28-9, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ của Đơn vị 2, Đoàn Sao Vàng đã vận chuyển hơn 4 vạn bao đất, gia cố trên đoạn đê dài gần 3km, với khối lượng lên tới gần 10.000m3 đất.

Trong đêm, nhìn bộ đội phải đi lấy đất để đắp đê xa, có khi đến 2km, ông Hướng, ở xóm De đã nhất quyết dắt tay bộ đội đến chỉ vào vườn sắn của nhà mình bảo: “Các chú cứ lấy đất ở đây cho gần, nếu được góp một phần để bảo vệ đê, bảo vệ tính mạng của người dân thì một chứ một nghìn ruộng sắn tôi cũng sẵn sàng...”.

3 giờ sáng, hơn 4.000 vỏ bao mới được bổ sung cũng đã dùng hết. Lúc này, dù nước đã lên cao hơn mặt đê gần 1m và cũng chỉ cách mép đê bao khoảng 20cm, sóng đỡ hơn, dòng chảy cũng không còn mạnh, báo hiệu mực nước đã lên đến đỉnh điểm. Nhìn con đê, đồng chí Lê Văn Khuyến, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng không giấu nổi xúc động: “Bộ đội Đoàn Sao Vàng trong một đêm đã làm xong "bức Trường thành" trên đê Na Chương, góp phần quan trọng giữ gìn sự bình yên cho người dân địa phương”.

Tạo nên mùa bội thu

Trên đường vào đê Na Chương, chúng tôi đi qua những ngôi nhà của người dân trong xóm Bờ Lở, De, Khoát... Một điều rất dễ nhận thấy là: Đời sống của nhân dân ở đây còn khá nghèo. Trộm nghĩ, nếu đê vỡ, mùa màng mất trắng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân...

Cũng chính vì thế mà trong đêm, nhiều người dân các thôn Bờ Lở, thôn De không ngủ được, lên đê cùng thức với bộ đội. Từ mờ sáng, nhìn thấy mớm nước đã bắt đầu rút, chị Nguyễn Thị Hiền không giấu được niềm vui: “Thế là nhà tôi có cái ăn rồi. Nếu không có các chú bộ đội thì gần một mẫu ruộng lúa đã mất trắng. Nước lên nhanh quá, người dân muốn gặt cũng không kịp. Cả đêm hôm qua tôi chỉ cầu trời cho các chú bộ đội có đủ sức khỏe để chống chọi với nước lũ”.

Khi nước bắt đầu rút, Trung tá Ngô Quang Bảo, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Đơn vị 2 mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Bảo cho biết: “Chiều ngày 25-9 vừa qua, đơn vị mới kết thúc đợt diễn tập theo kế hoạch huấn luyện năm 2008. Trong đợt hành quân này, cán bộ, chiến sĩ đã đi bộ, mang vác nặng, vượt qua chặng đường dài 240km. Thế mà chẳng kịp nghỉ ngơi, nhận lệnh cứu đê, ai cũng hăng hái lên đường”.

Trời sáng tỏ, người dân các xã lân cận bắt đầu ra đồng thu hoạch lúa. Tiếng cười, tiếng nói vang vọng cả cánh đồng. Nhìn không khí tấp nập trên các cánh đồng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, Lê Văn Khuyến nhẩm tính: “Vụ này lúa thuận nước, không bị sâu bệnh nên được mùa, cây nào cũng trĩu bông, tạo nên mùa bội thu. Chúng tôi nghĩ rằng: Đây là những hạt thóc vàng bộ đội Đoàn Sao Vàng đã tặng cho nhân dân Nghĩa Hưng...”.

Bài và ảnh: PHÚ SƠN