Nơi đón bình minh đầu tiên của Tổ quốc
Tiên Nữ - đảo đẹp và huyền ảo như tên gọi. Nơi đây còn lưu truyền câu chuyện về bãi tắm của nữ thần biển cả và các cung nữ, nơi có các “thần đèn” và cũng là nơi 4 giờ 30 phút đã có... mặt trời.
Đảo cực đông-những truyền thuyết và sự thật
Tiên Nữ là một trong những đảo xa đất liền nhất, cách Cam Ranh 700km. Thềm san hô bao quanh đảo có chiều rộng từ 300 đến 500 mét. Phía trong vành đai san hô là hồ có kích thước 7,5km x 3,4km. Tương truyền, ở hồ nước đẹp tuyệt trần này xưa kia nữ thần của biển cả thường đưa các cung nữ đến tắm và vui đùa. Để bảo vệ cho các tiên nữ, phía ngoài hồ thường xuyên có đàn cá kình bơi qua lại cảnh giới.
 |
| Đường vào đảo Tiên Nữ. |
Đại úy Hoàng Anh Tuấn, Chính trị viên đảo dẫn tôi lên đài quan sát chỉ tay giới thiệu:
- Tên đảo là Tiên Nữ, ngoài việc dựa vào truyền thuyết mà các anh vừa nghe kể còn có một sự thật khác. Anh nhìn về thềm san hồ phía trước mặt kia. Khi thủy triều lên, khắc họa đúng hình nàng tiên cá đang nằm trong lòng hồ. Đầu Đông của đảo là mắt của nàng, chân nàng chính là phần giáp nhà đèn phía xa xa. Hình nàng tiên cá uốn lượn theo lòng hồ giữa đảo và nhà đèn...
Đảo Tiên Nữ nằm ngoài rìa Đông của quần đảo Trường Sa, vì vậy đây là nơi đón bình minh đầu tiên của Tổ quốc. Đại úy Hoàng Anh Tuấn nói với chúng tôi: Đảo đón bình minh từ lúc đất liền còn đang... ngủ. Mùa hè, khoảng 4 giờ 30 phút anh em đã nhìn thấy mặt trời mọc. Còn mùa đông, chưa đến 5 giờ 30 phút trời đã bắt đầu sáng rồi.
 |
| Trạm hải đăng đảo Tiên Nữ. |
Đoàn chúng tôi may mắn có một đêm ngủ lại ở đảo Tiên Nữ. Ánh trăng trên biển đẹp lạ lùng. Những quầng sáng lung linh đổ dập dìu theo từng con sóng như đang dắt díu nhau kéo về phía đảo. Ánh trăng, tiếng sóng biển và những câu chuyện huyền thoại cứ chập chờn trong giấc ngủ của các “vị khách” trên đảo Tiên Nữ. Sáng hôm sau tôi choàng tỉnh vì tiếng kẻng báo thức. Nhìn đồng hồ, tôi ngạc nhiên vì mới 5 giờ. Ngoài kia, bình minh đã đang lên. Thiếu tá Vũ Minh Thân, Trợ lý tác huấn Đoàn Trường Sa giải thích:
- Ngoài đảo bình minh đến sớm nên giờ báo thức cũng sớm hơn đất liền 30 phút.
Anh em trong đoàn đã ùa ra hành lang khu nhà ở của đảo, sung sướng hướng về phía mặt trời, đón nhận những ánh sáng đầu tiên của một ngày mới. Tôi hỉ hả, bấm điện thoại về nhà. Chuông đổ hồi lâu mới thấy vợ nhấc máy, giọng còn đang ngái ngủ:
- Anh à, sao hôm nay gọi sớm thế? Ở nhà đã có ai dậy đâu.
- Ở đảo anh em đã bình minh một lúc rồi. Mặt trời đang lên kìa - Tôi tự hào nói như vợ đang ở bên cạnh.
Một ngày mới với những người lính trên đảo Tiên Nữ cũng gần giống như các nề nếp, chế độ ở các đơn vị trên đất liền. Cũng tập thể dục, vệ sinh cá nhân, doanh trại, học tập công tác... Nhưng có những phần việc lại rất... đảo. Rõ nhất là tăng gia. Rau được trồng trong các thùng, hộp và thường xuyên cơ động để tránh sóng, gió biển. Nước tưới rau được tận dụng từ nước thải mà anh em tắm và giặt. Nước ngọt quý hiếm, nhất là vào mùa khô. Khi ấy, chỉ huy đảo phải lên “lịch tắm” cho anh em. Còn nước thì 2-3 ngày, nếu thiếu thì có khi 5-7 ngày mới được tắm. Lau chùi vũ khí, trang bị khí tài cũng được làm với thời gian gấp nhiều lần trong đất liền vì ảnh hưởng của môi trường khí hậu. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên thông tin của đảo so sánh:
- Chế độ lau chùi vũ khí trang bị ở đất liền là theo ngày còn ở đảo là theo... giờ.
Ở đảo nuôi rất nhiều chó. Đảo trưởng Nhâm Phi Dũng bảo:
- Chó vừa là nguồn thực phẩm quan trọng nhưng chó cũng còn tham gia cùng bộ đội để canh gác và bảo vệ đảo.
- Thế ngoài giờ công tác, anh em thường có hoạt động gì?- Tôi hỏi.
- Do điều kiện đảo chìm nên anh em thường chỉ đánh cờ, tập xà tạ, đi bơi, đọc sách báo, xem ti vi. Ngày nghỉ thì hát karaoke... Một niềm vui khác của anh em là thỉnh thoảng đảo tổ chức cho một số người đi đánh bắt cá để cải thiện bữa ăn. Mỗi lần được hàng chục kí. Đi đánh bắt cá có nhiều cái thú vị lắm... Anh Dũng bộc bạch.
“Thần đèn” giữa trùng khơi
Gọi họ là những “thần đèn” vì đó là những người quản lý nguồn sáng của trạm hải đăng đảo Tiên Nữ. Dù trong cùng một lòng hồ nhưng trạm cách đảo hơn 3 hải lý. Ở trạm có 4 người, đều quê Hải Phòng, thuộc biên chế của Xí nghiệp biển Đông và hải đảo của Công ty bảo đảm an toàn hàng hải 2. Nói về nhiệm vụ, Trạm trưởng Vũ Sỹ Lưu khái quát:
- Bảo đảm ánh sáng, hướng dẫn tàu bè vào khu vực đảo Tiên Nữ.
Ngắn gọn là vậy nhưng khi xem bảng phân công công tác và sổ ghi kết quả theo dõi đèn hiệu của trạm thì đủ biết cường độ làm việc của các anh nặng đến mức nào. 4 người thay nhau trực 24/24 để duy trì bật, tắt đèn; kiểm tra, theo dõi tầm hiệu lực của ánh sáng và các thiết bị; quan sát khu vực hàng hải; vệ sinh đèn chính, đèn phụ và các trang thiết bị trong trạm... Anh Lưu bảo:
- Ngày trước có 6 người nhưng tinh giảm biên chế nên giờ chỉ còn 4 anh em thôi.
Giữa trùng khơi, nơi cực đông của Tổ quốc, ngư dân và tàu thuyền qua lại khu vực này có một “điểm chuẩn”, chỗ dựa an toàn từ ánh sáng của các “thần đèn”. Ví thử lúc nào đó ánh sáng ấy đột nhiên vụt tắt thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Đó không chỉ là công tác an toàn trên biển mà lớn hơn, quan trọng hơn là chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Những người ở trạm dù không phải là quân nhân nhưng nhiệm vụ và tư thế của họ ở một nơi đặc biệt như thế này, tôi nghĩ họ cũng như những người lính và phải mang phẩm chất của những người lính giữ biển thì mới hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
 |
| Bảo quản, vệ sinh đèn biển ở trạm hải đăng đảo Tiên Nữ. |
Làm một công việc rất đặc biệt như vậy nhưng khi tiếp xúc tôi lại thấy họ hiền khô và rất kiệm lời khi nói về mình. Phải vất vả lắm tôi mới tiếp cận và khai thác để có được những nét phác thảo nhất về các “thần đèn” trạm hải đăng đảo Tiên Nữ.
Người anh cả của trạm là Trạm trưởng Vũ Sỹ Lưu. Anh quê ở xã Kiến Thiết, huyện Yên Lãng. 18 tuổi, anh tham học lớp đèn đảo. Năm 1993 thành lập các trạm hải đăng ở Trường Sa thì năm 1994 anh ra đảo nhận nhiệm vụ. Hơn 15 năm gắn bó với nghề, anh đã có 8 lượt công tác qua 5 đảo với tổng thời gian ở các trạm trên biển khoảng 75 tháng. Có nghĩa là gần một nửa thời gian công tác, anh sống và làm việc ngoài Trường Sa. Anh tâm sự:
- Hồi mới ra đảo nhìn thấy biển mênh mông, sóng dữ dội cũng sợ lắm. Nhưng lâu rồi cũng quen. Giờ thì khó xa biển lắm. Vào bờ, rất nhớ tiếng sóng và hơi mặn mòi của gió biển...
Bùi Ngọc Hưng, nhân viên của đảo lại giữ một “kỷ lục” khác. Anh có 9 cái Tết ở trạm. Trong những lần xa nhà, anh nhớ nhất là Tết năm 2004, năm đầu tiên có vợ. Hồi ấy ở đảo chưa có điện thoại. Người vợ trẻ ở nhà, Hưng ngoài đảo, biền biệt không biết tin tức về nhau. Những cánh thư thương nhớ, nhiều khi 4-5 tháng mới tới nơi. Sau một năm về, vợ vừa khóc, vừa ôm chầm, giữ chặt như sợ anh đi mất. Kể lại chuyện này, anh cười vui:
- Bây giờ thì quen rồi. Lúc nhớ quá thì lại “buôn” điện thoại.
Trường hợp của hai anh Đỗ Văn Lợi và Đỗ Trường Xuân cũng vậy. Vợ sinh con các anh đều không có nhà. Lúc về thì con đã lẫm chẫm biết đi. Anh Xuân nói:
- Chả người vợ nào muốn chồng đi xa cả nhưng vì công việc và nghề nghiệp của chồng như thế thì chấp nhận thôi. Có điều may mắn với cả 4 anh em tôi là, các bà vợ đều rất thông cảm với công việc của chồng, thường xuyên động viên chúng tôi. Hậu phương có ổn thì anh em mới yên tâm công tác được.
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các anh còn tăng gia, chăn nuôi, đánh bắt cá. Anh Lưu nói rất thật rằng:
- Ngoài giờ trực làm những công việc này vừa để cải thiện đời sống vừa cho đỡ nhớ đất liền, nhớ vợ con...
Chia tay các anh ở trạm hải đăng, chúng tôi trở lại đảo Tiên Nữ. Xuồng đã đi khá xa, tôi vẫn còn thấy các anh đứng vẫy tay theo. Chợt nhớ lời anh Lưu lúc mới gặp trên trạm: “Lâu rồi mới có các anh ở đất liền ra, anh em tôi mừng lắm, vui lắm!”.
Đứng trước biển và đón bình minh sớm trên đảo Tiên Nữ, tiếp xúc với những con người bình dị ở trạm hải đăng trong lòng mỗi chúng tôi chộn rộn những cảm xúc khó tả. Tình yêu quê hương, đất nước, ý thức về chủ quyền lãnh thổ như thêm phần gần gũi, thiêng liêng. Qua gương mặt và công việc của anh em ở đây, tôi hiểu, họ mới chính là những người cảm nhận đầy đủ và sâu sắc nhất về điều đó...
Bài 4: Đảo mang tên người anh hùng
Bài và ảnh: TRẦN HOÀNG TIẾN