Đảo tiền tiêu giữa trùng khơi

Nhắc đến Cô Lin và Len Đao, hai đảo thuộc quần đảo Trường Sa, chúng ta nhớ đến câu nói của Anh hùng Trần Văn Phương 22 năm trước: “Không được lùi bước, phải để máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng”. Câu nói ấy đã trở thành sức mạnh, niềm tin cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nơi đây...

Người lính hải quân và 1.000 ngày trên đảo

 Sau lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại khu vực đảo Cô Lin-Gạc Ma, tàu Trường Sa 14 thả neo và hạ xuồng đưa chúng tôi vào đảo Cô Lin. Khó diễn tả thành lời khi các thành viên trong đoàn được đặt chân lên một phần lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc và gặp đồng đội nơi đảo tiền tiêu giữa trùng khơi. Tôi chú ý tới một thiếu úy chuyên nghiệp người vạm vỡ, da nâu, mắt sáng và nụ cười thật hiền. Chính trị viên Nguyễn Đức Thu giới thiệu: “Đây là đồng chí Đinh Văn Sơn, trắc thủ ra-đa, người có 3 năm liền ở đảo”. Tối ấy, tôi đã có một đêm nằm tâm sự với người lính biển này...

Đinh Văn Sơn quê ở Quảng Sơn, Thanh Hóa. Tháng 2-2007, khi vừa tròn 24 tuổi, anh ra nhận nhiệm vụ ở đảo Cô Lin. “Nhà có 5 anh em, tôi là cả. Lúc ra đảo, các em còn đang ăn học. Bố tôi, một cựu chiến binh đã có nhiều năm chinh chiến ở chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ, động viên tôi:

- Là người lính thì ở đâu cũng là nhiệm vụ. Con phải luôn cố gắng phấn đấu để xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống gia đình, quê hương. Hãy sống với đồng đội như những người thân yêu nhất.

Tuần tra trên đảo Cô Lin.

 Ba năm, nghĩa là hơn 1.000 ngày, Sơn gắn bó với đảo Cô Lin. Anh tâm sự:

 - Kỉ niệm những ngày ở đảo thì nhiều lắm. Nhưng điều đọng lại sâu đậm nhất trong tôi chính là tình đồng chí, đồng đội. Thời gian đầu mới ra đảo, tôi bị ốm, được đồng chí đồng đội trên đảo chăm sóc động viên như người ruột thịt. Ba năm ở đảo, ông nội, chú và cô ruột tôi lần lượt qua đời. Nơi đảo xa không thể về được, tôi buồn lắm. Những lúc ấy, đồng đội tôi luôn ở bên động viên, chia sẻ. Nhiều lần anh em còn làm đỡ việc cho tôi hoặc thay nhau tâm sự, nói chuyện để tôi nguôi ngoai khi mất người thân. Bát cháo, viên thuốc và sự quan tâm của anh em những lúc như thế đã làm tôi thấy đảo như nhà mình. Trong nhiệm vụ cũng vậy, mọi người đều tự giác và thực hiện nghiêm túc. Nhiều ca trực phải xử lý các tình huống khác nhau, đảo trưởng, chính trị viên cùng thức suốt đêm với anh em. Chính sự yêu thương và đoàn kết, gắn bó đó đã trở thành chỗ dựa và sức mạnh để chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Ba năm liên tục ở đảo, cũng là ba cái Tết xa nhà, Đinh Văn Sơn không phải không có lúc xao lòng. Nhất là thời khắc Giao thừa. Thương bố mẹ, nhớ các em biết bao nhiêu. Nhưng lúc ấy, nhìn gương đồng đội xung quanh anh, nhiều người đã có gia đình có vợ, có con vẫn vững vàng vì nhiệm vụ thiêng liêng, Sơn như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong anh lại vang lên thanh âm của bài hát “Rừng cây đời người”: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết nhường phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai cũng thường nghĩ về đời mình...

Pháo đài giữ biển

Cách Cô Lin không xa là đảo Len Đao, một đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa. Toàn bộ đảo nằm trên nền san hô ngập nước. Khi thủy triều xuống thấp nhất, đảo vẫn chìm sâu dưới nước. Hiện nay, nhà lâu bền đã được xây dựng, vừa là nơi học tập công tác, huấn luyện sinh hoạt, vừa là công trình vững chắc phòng thủ đảo Len Đao. Ở vị trí tiền tiêu, lãnh đạo, chỉ huy đảo Len Đao luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đại úy Chu Văn Phượng, đảo trưởng cho biết:

 - Trong huấn luyện chúng tôi bám sát phương châm “Toàn diện, cơ bản, thiết thực và vững chắc”, coi trọng luyện tập các tình huống chiến đấu ban đêm trong điều kiện thời tiết phức tạp. Đặc biệt, phải quan tâm huấn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khẩu đội trưởng, tiểu đội trưởng làm lực lượng nòng cốt để nâng cao chất lượng toàn diện của đơn vị.

Là đơn vị độc lập, thường xuyên đối mặt với những khó khăn thách thức của điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt và những hoạt động phức tạp của lực lượng nước ngoài, việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính trị viên Hà Văn Kiên giải thích:

- Chúng tôi cho rằng, bản lĩnh của người lính biển chỉ thực sự vững vàng khi có niềm tin tuyệt đối vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng và có tình cảm sâu sắc, gắn bó với biển đảo quê hương, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì chủ quyền của Tổ quốc.

Chuẩn úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Ngọc Quân, đảng viên trẻ nhất của chi bộ tâm sự:

 - Em ra đảo Len Đao từ tháng 7-2008 và được đứng trong hàng ngũ của Đảng đến nay mới được 2 tháng. Tất cả anh em rất đoàn kết, gắn bó. Mọi vui, buồn, sướng, khổ đều có thể chia sẻ với nhau. Trong công việc thì chỉ huy và các anh lớn tuổi rất gương mẫu và nghiêm túc; ngoài giờ thì mọi người như anh em một nhà. Xa đất liền và gia đình nhưng em vẫn thấy ấm áp từ sự quan tâm và tình cảm đồng chí đồng đội.

Người có hoàn cảnh đặc biệt nhất đảo là Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Tống Văn Tùng. Năm trước, cả bố và mẹ của Tùng bị tai nạn giao thông và qua đời. Gánh nặng gia đình bỗng chốc đổ cả vào vai Tùng khi sau anh còn 4 em gái, trong đó 3 em vẫn đang tuổi ăn học. Những lúc khó khăn đó, anh luôn có đồng chí đồng đội bên cạnh, hỗ trợ cả tinh thần và vật chất. Ai cũng thương Tùng và luôn dành cho anh sự ưu ái đặc biệt. Trong chuyến công tác này, vừa đặt chân lên đảo, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Đoàn trưởng Đoàn Trường Sa ôm chặt Tùng và tâm sự, động viên anh hồi lâu. Tống Văn Tùng nói với chúng tôi mà mắt rưng rưng:

- Không có đồng chí, đồng đội và cô bác ở quê chắc anh em em khó có thể vượt qua được nỗi đau quá lớn của gia đình.

Trước lúc đoàn rời Len Đao, Tùng còn đến gặp tôi và đưa một gói nhỏ, thẹn thùng:

- Nhờ anh chuyển gói quà này đến người yêu em đang học ở Hà Nội nhé.

Tôi thoáng nhìn vào dòng địa chỉ ghi trên túi quà: “Lê Thị Thanh Thương - Đại học Phương Đông”. Mắt Tùng đã bắt đầu ánh lên niềm vui...

Chia tay Len Đao, trời lất phất mưa. Tùng nhảy xuống nước để đẩy xuồng cho đoàn. Nước biển ngập ngang người mà tay Tùng vẫn vẫy liên hồi. Sau lưng anh, đảo Len Đao vẫn sừng sững, hiên ngang như một pháo đài giữa biển...

Bài 3: Nơi đón bình minh đầu tiên của Tổ quốc
 

 

Bài và ảnh: TRẦN HOÀNG TIẾN
Bài 1: Thiêng liêng Trường Sa