Ngày 17-11 năm 1965, đại úy Lê Xuân Phôi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8, trung đoàn 66, Sư đoàn 304 đã chỉ huy bộ đội chiến đấu quả cảm và anh dũng hy sinh tại thung lũng Ia Đrăng trong chiến dịch Plây-me lịch sử. Vì có những thành tích đặc biệt xuất sắc, đại úy Lê Xuân Phôi đã được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân năm 1995. Vừa qua hài cốt của liệt sĩ đã được tìm thấy tại đúng nơi xảy ra trận quyết chiến giữa tiểu đoàn 8, trung đoàn 66 của ta với tiểu đoàn 1 thuộc sư đoàn "Kỵ binh không vận" số 1 của Mỹ (xã Chư Pông, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai). Trưa ngày 15 tháng 8 năm 2006, sau buổi lễ long trọng "Đón nhận và an táng Anh hùng liệt sĩ Lê Xuân Phôi" tại khu phố 3, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa do Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh và gia đình tổ chức, chúng tôi có dịp trao đổi, trò chuyện với chị Lê Thị Thu (con gái duy nhất của Anh hùng liệt sĩ Lê Xuân Phôi). Trong niềm xúc động được đón di cốt của người cha sau 41 năm, chị cho biết: Khi lớn lên chị được mẹ chị (bà Nguyễn Thị Hường, đã mất năm 2002 do bệnh hiểm nghèo) kể lại, khi chị tròn 2 tuổi, bạn của bố chị từ chiến trường trở về cho biết, bố của chị đã chiến đấu và hy sinh anh dũng tại chiến trường Tây Nguyên. Khi đó báo Quân đội nhân dân đã có phóng sự nhiều kỳ tường thuật trận đánh tại Ia Đrăng mà bố chị là tiểu đoàn trưởng, trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn. Nhưng mãi đến năm 1976, gia đình mới chính thức được Nhà nước báo tử và cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Suốt gần 40 năm, mẹ chị đã một mình nuôi con khôn lớn, hoàn thành nhiệm vụ công tác tại Trạm thu mua Lâm sản của tỉnh. Nhiều năm sau hòa bình, mẹ chị và gia đình luôn mong có một ngày tìm thấy hài cốt của bố chị để đưa về an nghỉ nơi gia đình, vợ con và các cháu đang sinh sống. Rất tiếc, nhiều cuộc tìm kiếm của người thân đều không đạt kết quả. Gần đây nhất, vào trung tuần tháng 8, trong cuộc tìm kiếm đầy quyết tâm và thành kính của anh Lương (con rể của liệt sĩ), được sự giúp đỡ tận tình, chu đáo cả về phương tiện và nhân lực của huyện đội Đức Cơ, của Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, và đặc biệt là sự tận tụy, đầy trách nhiệm và hết sức hiệu quả của hai cựu chiến binh, đồng đội của Anh hùng liệt sĩ Lê Xuân Phôi, là bác Đặng Xuân Ba và bác Nguyễn Đình Mai, hài cốt của liệt sĩ đã được tìm thấy ngay chính tại chiến trường nơi liệt sĩ chiến đấu, hy sinh và được đồng đội mai táng. Mặc dù tuổi đã cao, đã vượt qua tuổi "xưa nay hiếm", song với tình cảm sâu đậm với đồng đội, hai cựu chiến binh đã không quản xa xôi từ Đà Lạt về lại chiến trường Ia Đrăng tìm hài cốt của liệt sĩ Lê Xuân Phôi.

Không thể kìm được xúc động khi khai quật vị trí do bác Đặng Văn Ba chỉ dẫn với sự tin tưởng gần như chắc chắn, đó chính là nơi an táng liệt sĩ Lê Xuân Phôi. Cả bác Ba, bác Mai, anh Lương, đồng chí Phẩm (cán bộ chính trị của Trung đoàn 66), đồng chí Hoàn (cán bộ của huyện đội Đức Cơ) cùng reo to: "Liệt sĩ Lê Xuân Phôi đây rồi, đúng là Lê Xuân Phôi!", khi bác Mai lần lượt gỡ nhiều sợi dây dù, hai lớp tăng nilông bọc ngoài lọ pênixilin, tiếp đến là 3 lớp nilông nữa, một cuộn giấy nhỏ lộ ra, trên tờ giấy ghi rõ bằng chữ viết tay rất nắn nót:

"Lê Xuân Phôi, Ninh Mỹ, Gia Khánh, Ninh Bình - 8660IĐVM -86972.ZQ" Khi xem lại đoạn băng video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này, cả gia đình nội ngoại của liệt sĩ Lê Xuân Phôi và nhân dân thị trấn Lam Sơn đến thắp hương, đều có cảm nghĩ chung hết sức xúc động: Trong điều kiện chiến trường ác liệt, những chiến sĩ làm nhiệm vụ mai táng liệt sĩ Lê Xuân Phôi thời kỳ đó đã làm hết sức cẩn thận, chu đáo, đầy trách nhiệm và có tính khoa học. Chắc là khi mai táng liệt sĩ, các đồng đội của liệt sĩ đã nghĩ tới sẽ có một ngày nào đó sau chiến tranh, đồng đội và gia đình sẽ đi tìm hài cốt. Sau 41 năm, mưa rừng Tây Nguyên, sự tự hủy của thời gian vẫn không làm mòn được tấm lòng của đồng đội. Hài cốt của liệt sĩ Anh hùng Lê Xuân Phôi đã được tìm thấy trong niềm xúc động vô bờ của đồng đội và gia đình.

Lê Xuân Phôi sinh ngày 22 tháng 7 năm 1930, tại thôn Đa Giá, xã Ninh Mỹ, huyện Gia Khánh (nay là huyện Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình. Nhập ngũ tháng 3 năm 1947, Lê Xuân Phôi trưởng thành từ chiến sĩ liên lạc lên cán bộ trung đội, đại đội, tiểu đoàn. Anh tham gia nhiều chiến dịch lớn như: Bắc Bắc, Trung Du, Thượng Lào, Điện Biên Phủ... trong kháng chiến chống Pháp, trận nào cũng lập công xuất sắc.Trận chống càn ở Vĩnh Phúc trong chiến dịch Trung Du (1-1952), địch đông gấp nhiều lần, trung đội trưởng hy sinh, Lê Xuân Phôi là trung đội phó, tuy bị thương vẫn lên chỉ huy trung đội chiến đấu, diệt hàng chục tên, đánh lui nhiều đợt phản kích của địch, giữ vững trận địa. Trận tập kích, cụm quân địch ở bản Ban trong chiến dịch Thượng Lào (4-1953), là trung đội trưởng xung kích, Lê Xuân Phôi xông xáo dẫn đầu đơn vị thọc sâu, đánh chia cắt địch, diệt hàng chục tên, làm chủ trận địa.

Trận đánh phản kích ở bản Bông trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Lê Xuân Phôi là trung đội trưởng đại liên, đã chỉ huy trung đội chiến đấu dũng cảm, diệt nhiều địch. Trận đánh diễn ra quyết liệt, bộ đội thương vong nhiều, đồng chí chỉ huy đơn vị bộ binh bạn hy sinh, Lê Xuân Phôi đã lên thay, chỉ huy cả hai lực lượng chiến đấu, đánh lui nhiều đợt phản kích của địch, diệt gần 100 tên, giữ vững trận địa, bảo vệ an toàn thương binh. Đặc biệt trận đánh ngày 17 tháng 11 năm 1965, tại thung lũng Ia Đrăng, trong chiến dịch Plây-me lịch sử, lần đầu tiên chủ lực của ta giao chiến với một đơn vị sừng sỏ số 1 của quân đội Mỹ ở chiến trường miền Nam. Trận đánh kéo dài suốt 8 tiếng, tiểu đoàn 8 do Lê Xuân Phôi chỉ huy đã diệt gọn đại đội hành quân của lữ đoàn 3 và giữ vai trò chủ yếu phối hợp với đơn vị bạn diệt toàn bộ lực lượng còn lại của tiểu đoàn 1 thuộc sư đoàn "Kỵ binh Không vận" số 1 của Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu 400 tên. Tại trận này Lê Xuân Phôi đã "tả xung hữu đột" giữa đội hình của địch, luôn tìm những gò đất cao để đứng quan sát địch và chỉ huy bộ đội. Anh luôn có mặt ở những nơi gay cấn nhất, động viên bộ đội "bám thắt lưng địch mà đánh". Lúc gần kết thúc trận đánh, bị thương nặng, ruột lòi ra ngoài, Lê Xuân Phôi đã tự ấn vết thương, xé khăn dù ngụy trang để băng bó, tiếp tục chỉ huy bộ đội chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Trận thắng này đã buộc quân Mỹ thuộc sư đoàn kỵ binh bay số 1 phải tháo chạy khỏi thung lũng Ia Đrăng. Liệt sĩ Lê Xuân Phôi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Đức Anh ký Quyết định truy tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" ngày 30 tháng 8 năm 1995.

Nhớ về Lê Xuân Phôi, trong hồi ký “Miền Trung những tháng ngày không quên”, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh viết: “… Chúng tôi tin ở Lê Xuân Phôi, một tiểu đoàn trưởng giàu bản lĩnh chiến đấu; trưởng thành từ chiến sĩ mà lên… Chúng tôi chờ một trận đánh ngoạn mục sẽ xảy ra, vì tiểu đoàn 8 đã và đang trên đường hành quân, Lê Xuân Phôi không thể lạc được. Anh rất thạo tác nghiệp công tác tham mưu, thạo sử dụng bản đồ… Đại úy Lê Xuân Phôi trên lưng vẫn nguyên chiếc ba lô khoác miếng vải dù, đầu đội mũ bên ngoài cũng bọc vải dù, một tay rút khẩu súng ngắn, một tay cầm gậy tre ở gốc có hình giống như đầu con thỏ (chắc là vật kỷ niệm quý của anh), anh vừa chỉ thị mục tiêu cho hỏa lực cối, đại liên, vừa điều động các đại đội vận động theo hướng cây gậy của anh vòng trái, vòng phải. Giữa lúc trận đánh ác liệt nhất anh vẫn thẳng người chạy đến hai khẩu đại liên của ta đang nhả đạn vào hướng địch. Trong lúc trên không máy bay trực thăng vũ trang vừa phóng rốc-két vừa nhả đạn cối, dưới mặt đất đạn AR15 nổ rùm trời, anh vẫn đứng thản nhiên quan sát và chỉ huy. Hình như anh lo chỉ huy, chứ không lo tránh đạn… Dưới sự chỉ huy dũng cảm và mưu trí của Lê Xuân Phôi, tiểu đoàn 8 từ hướng Bắc-Tây Bắc đánh thẳng vào trung đội trinh sát, đại đội A, tiến công cắt ngang đội hình tiểu đoàn 2, trung đoàn 3 kỵ binh, chia cắt đội hình tiểu đoàn và chặn đứng chúng lại, tiêu diệt phần lớn hai trung đội của đại đội A trong nửa giờ chiến đấu đầu tiên, dồn địch vào thế bị động đối phó… Lê Xuân Phôi hy sinh trong khi cuộc chiến đấu đang ở vào giai đoạn cuối cùng là một tổn thất không thể bù đắp được. Nhưng tư thế hiên ngang hướng về phía trước của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho những người còn sống…”.

Vậy là sau 41 năm, Lê Xuân Phôi đã trở về yên nghỉ bên cạnh nấm mồ người vợ yêu quý! Từ thung lũng Ia Đrăng, một địa danh đã đi vào lịch sử như một biểu tượng về quyết tâm “dám đánh” và “đánh thắng” kẻ thù xâm lược Mỹ, anh về lại vùng quê Lam Sơn, Thanh Hóa tuy không phải là nơi anh sinh ra, nhưng anh đã gắn bó bằng một tình yêu, xây dựng gia đình và sinh con gái trước khi vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Gia đình, quê hương tự hào về anh, người anh hùng đã để lại cho đời sau tấm gương chiến đấu quả cảm. Lời anh động viên bộ đội chiến đấu trước lúc hy sinh “bám thắt lưng Mỹ mà đánh” đã trở thành động lực tinh thần cho lớp lớp cán bộ, chiến sĩ tiếp bước anh đưa cuộc chiến đấu của dân tộc đến toàn thắng.

ĐẶNG VĂN LÂM (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân)