QĐND Online - Làng Lưu Xá, xã Nhật Tân (Kim Bảng – Hà Nam ) lâu nay nổi tiếng với nghề “bẫy cò”. Thời điểm tháng 3 và tháng 8 hàng năm, người dân bẫy cò để bán. Họ coi việc săn, bẫy cò như một nghề phụ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Từ nhận thức mơ hồ đó, những “sát thủ chim trời” đang từng ngày hủy hoại và làm biến mất những loài chim hàng năm vẫn đến vùng đất này trú ngụ.

Tiếng cò kêu cứu

Cách TP Phủ Lý 15km, sẽ không mấy khó khăn khi hỏi thăm làng Lai Xá, bởi làng “bẫy cò” đã nổi tiếng từ lâu. Đến xóm 13, chúng tôi thấy thấp thoáng những cánh cò trắng đang được người dân bày bán ngay tại khu chợ trong làng. Những con cò bị buộc mắt, đựng trong lồng sắt hoặc bày bán ngay dưới đường làng la liệt.  

Cò được bày bán chủ yếu là “cò bợ” bởi thịt của chúng thơm ngon. Tuy đã vào cuối vụ nhưng để mua được cò thịt với giá mềm thì không khó. Người dân nơi đây cho biết: những ngày vụ săn cò, giá mỗi con từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng tùy vào chất lượng. Phiên chợ cò ngày chính vụ có cả trăm lồng cò được bày bán khắp khu vực chợ làng và khách mua cũng rất đông. Cò bẫy về không tiêu thụ hết sẽ được nhà hàng thu gom làm cò đông lạnh nên không bị mất giá. Tuy đã vào cuối vụ, không có nhiều như chính vụ nhưng để mua được trăm con thì cũng không khó; mỗi con cò được bán với giá từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng.

Cò được bày bán khắp khu vực chợ làng.

Bước vào vụ cò, đa phần những hộ gia đình làng Lai Xá đều hành nghề bẫy cò. Không chỉ săn cò ở chính đồng đất của mình họ còn đi xuống những vùng như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Tây (cũ)… để săn được nhiều hơn. Cò bắt về, được tập kết tại khu chợ trong làng và xuất bán lên TP Phủ Lý hoặc các vùng lân cận. Theo kinh nghiệm của người dân nơi đây, năm nào nhiều bão thì cò càng nhiều. Họ thường đi săn cò từ 2 – 3 giờ sáng. Dụng cụ săn cò đơn giản chỉ là những que tẩm nhựa dính, dây cước và những tấm lưới mỏng căng lên cao để cò không phát hiện được. Không thể thiếu trong màn bẫy cò chính là những chú cò “mồi” đã được khâu mắt hoặc những chú cò giả nhồi lông.

Đàn cò bay trên trời, khi nhìn thấy một cò mồi đang đập cánh thì xà xuống và lập tức bị dính vào các que nhựa và không bay được nữa. Mỗi mẻ lưới được cất, người ta săn được cả trăm con. Tiền kiếm được từ bẫy cò cũng khá (mỗi đêm họ kiếm được cả triệu đồng), nên phong trào bẫy cò cứ đến hẹn lại lên.

“Rất nhiều người từ nhiều vùng lân cận như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình …cũng đánh cả ô tô tới đây ăn thịt cò vì họ cho là đặc sản và khen ngon”, bà Nguyễn Thị Đào, xóm 13, xã Nhật Tân cho biết.

Thời điểm những tháng cuối năm, sau vụ gặt, người dân trong vùng “tận vét” cò rạ. Loài cò này dễ đánh nhưng phải chịu khó mới bắt được. Như vậy, hàng năm, người ta đã giết hại hàng nghìn chim trời. Nhìn những chú cò bị buộc mắt, đứng co ro, thoi thóp giữa cảnh mua bán khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Ai sẽ bảo vệ cò?

Khi được hỏi về những quy định của Nhà nước về bảo tồn động vật, dường như ai cũng biết một số loài chim không được săn. Để “lách” quy định, họ gọi loài đang bẫy là loài “phá lúa”, di cư từ nước khác nên bắt cũng… không sao.

Ông Duyên, trưởng xóm 13 cho hay: “Nhiều năm nay người dân trong làng đã bẫy cò. Họ đi bẫy ở nhiều nơi chứ không chỉ ở trong xã. Cò được bán vào nhà hàng làm món ăn. Nơi nào cấm thì họ không bẫy còn không cấm thì dân họ bẫy thôi!”.

Nhiều giấy mực đã viết về nạn bẫy cò tại Lưu Xá nhưng đến nay không có chuyển biến. Các nhà hàng tiêu thụ chim trời vẫn tồn tại và hàng năm chim trời bị tận diệt. Mong rằng cơ quan chức năng tỉnh của tinh Hà Nam sẽ có biện pháp quyết liệt hơn để chấm dứt tình trạng này. Không chỉ bảo vệ đàn chim trời mà còn góp phần lưu giữ hình ảnh quen thuộc của vùng làng quê đã đi vào thơ ca.

Bài, ảnh: Văn Quốc – Hữu Quỳnh