 |
Mẹ con chị Yến đang thắp hương trên những nấm mộ liệt sỹ
|
QĐND Online - Cứ đến ngày rằm, hai mẹ con chị lại ra nghĩa trang- nơi có 64 ngôi mộ liệt sĩ vô danh xếp hàng cạnh nhau... Thắp hết lượt nhang cũnglà lúc mặt trời vừa khuất núi, chị thì thầm trò chuyện với những người dưới mộ, rồi tất tả đi về, dáng hao gầy đổ bóng xuống chiều nghiêng...
Chị là Trần Thị Yến ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng); câu chuyện chị kể khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi, xúc động... “Nghe nội kể lại, khi tôi chào đời được 2 tháng thì cha đi bộ đội. Một năm sau, mẹ lại gửi tôi cho ông bà để vào đội du kích. Cuối năm 1968 ông bà nội nhận giấy báo tử cha tôi (liệt sỹ Trần Văn Thái). Vậy là mới ba tuổi, tôi đã mồ côi cha, vài năm sau mẹ lại đi bước nữa. Tuổi thơ tôi là những tháng năm nhọc nhằn, ngày một buổi tới trường, thời gian còn lại ra đồng chăn trâu, cắt cỏ, đêm về nghĩ tới cha là hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi...”. Dõi mắt về tấm ảnh trước bàn thờ (cạnh tấm huân chương Kháng chiến hạng Nhất và bằng Tổ quốc ghi công), chị ngậm ngùi: “Ảnh của cha tôi đấy! Phải mất 18 năm, kể từ ngày lọt lòng mẹ, tôi mới nhìn thấy mặt cha. May nhờ có cô Nam ở xã Hoà Phú, đồng đội cũ của cha, tìm đến trao tận tay, nếu không suốt đời tôi chỉ được gặp cha trong tưởng tượng. Từ tấm ảnh nhỏ, ố vàng, tôi mang ra tiệm phục chế rồi phóng to lên đấy!”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi biết chị Yến còn mang trong lòng nỗi đau tinh thần ròng rã 35 năm trời...Năm 1968, ông bà nội nhận giấy báo tử của cha chị, nhưng đến khi làm thủ tục công nhận liệt sỹ thì bị thất lạc. Hồi đó, qua nhiều lần thay đổi cán bộ xã nên hồ sơ lưu trữ cũng chẳng còn, vì vậy ông Trần Văn Thái không được công nhận liệt sỹ. Ngày ấy, ông bà nội già yếu, Yến còn nhỏ nên chẳng biết nhờ cậy ai, vậy là đành chấp nhận tủi buồn.
Quê nhà sau ngày giải phóng còn muôn vàn khó khăn, Yến lam lũ nuôi ông bà nội trong sự đói nghèo, thiếu thốn. Mãi tới năm 1990, chị Yến mới chịu kết hôn với anh Thái Quang Tùng (quê xã Hoà Quý, huyện Hoà Vang). Một năm sau thì chị sinh con đầu lòng. Vợ chồng làm việc quần quật nhưng vẫn thiếu ăn, cháu bé khát sữa khóc ròng. Trước tình cảnh ấy, anh Tùng bàn với chị vào miền Nam làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi vợ con. Chị tin tưởng để anh đi, nào ngờ người chồng một đi không trở lại. Giận chồng tuyệt tình, đoạn nghĩa, vì vậy khi làm giấy khai sinh cho con trai, chị lấy họ của cháu theo họ mẹ.
 |
Chị Yến bên cạnh đứa con trai- niềm an ủi duy nhất của cuộc đời chị |
Cám cảnh thay, vừa mới lọt lòng cháu Trọng đã bị bệnh khớp bẩm sinh, người gầy ốm tong teo. Mỗi khi trái gió trở trời, chân Trọng sưng tấy, đau nhức không đi lại được. Đến tuổi đi học, nhiều hôm chị Yến phải cõng con tới lớp. Thương mẹ cực khổ, mấy lần Trọng tính chuyện nghỉ học, nhưng rồi được mẹ động viên nên cậu lại gắng gượng vượt qua...
Mấy chục năm trước, vì cuộc sống quá khó khăn nên chị Yến đành gác lại chuyện tìm gặp những người đồng đội cũ của cha để họ làm chứng bổ sung hồ sơ công nhận liệt sỹ cho cha mình. Nhờ chịu thương, chịu khó dành dụm, mãi tới đầu năm 2002 chị Yến mới có điều kiện tìm về nơi ngày xưa đơn vị cha mình đóng quân. Thật tình cờ, trong chuyến lên A Sờ (huyện Hiên, Quảng Nam) chị Yến gặp già làng A Say. Hôm đó vừa nhìn thấy chị, già làng A Say đã hỏi lớn: “Mày có phải là con gái bộ đội Trần Văn Thái không?”. Nhờ sự chỉ dẫn của già, chị Yến tìm gặp được các ông Khương Đình Việt, Đinh Văn Toàn, Nguyễn Văn Còng và bà Đinh Thị Nam (những người năm xưa cùng chiến đấu với cha chị tại C130, Mặt trận 44, Quân khu 5). Qua lời kể của ông Khương Đình Việt (nguyên chính trị viên C130), các ông Toàn, Còng và bà Nam, mọi người mới biết ông Trần Văn Thái hi sinh anh dũng cùng với 63 chiến sĩ trong trận đánh sân bay An Định (Đông Giang, Quảng Nam)...
Được các đồng đội một thời sát cánh chiến đấu bên ông Thái chứng nhận, Sở LĐ-TB&XH thành phố Đà Nẵng đã có cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị lên trên công nhận ông Trần Văn Thái là liệt sĩ. Cuối năm 2003, chị Yến được đón nhận tấm bằng Tổ quốc ghi công của cha mình, cả làng cả xã đến chia vui. Ôm con vào lòng, chị vui sướng trào rơi nước mắt, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, đợi chờ sau hơn 1/3 thế kỷ. Cũng trong năm 2003, liệt sĩ Trần Văn Thái cùng 63 đồng đội hy sinh trong trận đánh sân bay An Định được Ban CHQS huyện Nam Giang quy tập về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng (đặt tại xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang). Mấy chục năm bom đạn chiến tranh, lũ lụt tàn phá, nên không thể xác định được tên, tuổi từng hài cốt liệt sĩ, vì vậy phần mộ của 64 chiến sỹ C130 trở thành “vô danh” nằm cạnh nhau trong nghĩa trang. Từ đó, chị Yến coi 64 liệt sỹ nằm dưới mộ là “cha” mình và cứ thế âm thầm chăm lo khói hương chu toàn. Mặc dầu hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng mẹ con chị vẫn dành hẳn một khoản tiền để mua trái cây, hương hoa đặt lên những ngôi mộ ấy với tấm lòng tôn kính...
Bây giờ tuy tuổi mới ngoài bốn mươi, nhưng trông người phụ nữ ấy già trước tuổi rất nhiều. Căn bệnh hen suyễn và thiếu máu cơ tim khá nặng khiến chị Yến tiều tuỵ. Tuy bệnh tình vậy, song chị vẫn không ngơi nghỉ mà ngày ngày vẫn phải đi làm thuê làm mướn kiếm tiền trả nợ và nuôi con ăn học. Hiện cháu Trần Phước Trọng đã tốt nghiệp lớp 12, sức học vào loại giỏi, nhưng chỉ dự thi vào trường Cao đẳng Điện lực miền Trung vì lý do: “Học cao đẳng nghề để nhanh đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ”...
Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng