QĐND Online - Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng “nếm mật nằm gai” của cuộc chiến tranh, trong khi nhiều thầy lang khác mở phòng mạch bốc thuốc lấy tiền, thì ông lại lấy đức làm trọng, lấy sự an lành của người bệnh làm niềm vui. Ông mở phòng mạch đông y để chữa bệnh cứu người và giúp đồng đội cũ trở về từ chiến trường Trường Sơn “chặt đứt” căn bệnh sốt rét ác tính chứ không hề tính toán thiệt hơn. Bản chất người lính, lòng nhân ái bao dung và tấm lòng người thầy thuốc, không cho phép ông chạy theo cơ chế thị trường. Ông bảo: “Cả đời tôi có một ước nguyện: bốc thuốc chữa bênh cứu người và đồng đội. Trong nhiều nỗi đau của đồng đội góp lại, có nỗi đau của tôi”. Ông là cựu chiến binh Lê Hữu Ngàn, người thầy thuốc tận tuỵ hết lòng vì người bệnh nghèo và đồng đội cũ - chủ phòng mạch Hương Ngàn số 163 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Ước nguyện giúp đời ngày rời quân ngũ
Tôi biết ông Lê Hữu Ngàn trong Hội nghị Cộng tác viên báo Quân đội Nhân dân cuối tuần tháng 6 năm 2008 tại Văn phòng Tổng cục chính trị số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ông bảo: “Trở thành người thầy thuốc là ước nguyện của tôi từ nỗi đau của bao đồng đội. Những năm tháng chiến đấu trên chiến trường miền Nam, những đêm hành quân xuyên rừng Trường Sơn ăn lá tàu bay, uống nước suối, bị vắt rừng cắn đã làm cho đồng đội tôi sốt rét ác tính. Nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại nơi rừng thiêng nước độc. Lý do ấy đã nung nấu trong tim tôi trở thành người thầy thuốc suốt 37 năm qua”. Đó là câu trả lời của ông khi tôi hỏi: Lý do nào ông đã trở thành người thầy thuốc tận tụy của dân nghèo.
 |
| Lương y Lê Hữu Ngàn đang bắt mạch cho người bệnh. |
Mời tôi ly nước trà đặc quánh tại bàn khám bệnh số 163 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, thành phố Vũng Tàu, ông kể cho tôi nghe về quãng thời gian ông cùng bao đồng đội vào sinh ra tử trên chiến trường Trường Sơn huyền thoại. Ông nung nấu trở thành lương y chữa bệnh cứu người chỉ với một lí do giản dị là muốn giúp đồng đội cũ “chặt đứt” những cơn sốt rét. Những tấm huy chương, bằng khen, giấy chứng nhận treo kín nơi khám bệnh, không chỉ nói lên thành tích và sự cống hiến thầm lặng của ông, mà đằng sau những tấm huy chương ấy là tấm lòng nhân ái bao dung, là khát vọng tái sinh cho người bệnh, mà ông là chủ thể của sự tái sinh nhân nghĩa, đức độ ấy.
Năm 1968, cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta đang ở giai đoạn quyết liệt, chàng trai Lê Hữu Ngàn cùng bao trai làng xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên theo tiếng gọi của Đảng lên đường tòng quân nhập ngũ. Sau những tháng ngày rèn luyện gian khổ, Ngàn xung phong làm chiến sĩ lái xe chở vũ khí lương thực tiếp viện cho chiến trường miền Nam, anh thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 53, Binh Trạm 31, Đoàn 559 anh hùng. Những đêm hành quân lạc trong rừng Trường Sơn, cả đại đội phải ăn lá tàu bay và uống nước suối rừng. Bị muỗi, vắt rừng cắn, hơn 2/3 quân số đại đội bị sốt rét ác tính, môi người nào cũng thâm xì, nặn máu đen như máu đỉa. Nhìn đồng đội quằn quại trong cơn sốt rét, thương lắm những chẳng biết làm gì. “Lúc đó tôi loé lên niềm tin: ước gì mình có thể trở thành thầy thuốc để cứu giúp đồng đội. Ngày ấy thuốc chống sốt rét chủ yếu là thuốc A-la-đanh đắng nghét. Thuốc không đủ dùng, nên anh em bàn nhau đi tìm lá thuốc rừng nhai sống”, ông Ngàn tâm sự.
Trong một lần đoàn xe của ông chở vũ khí trang bị cho Binh trạm 32. Hơn 3 ngày đêm hành trình trong đại ngàn Trường Sơn, đến ngày thứ tư thì bị lạc vào rừng sâu, cả đoàn xe đi vào đường Com-lê (một địa danh ở Lào). Khi ông phát hiện bị lạc, thì cả đoàn xe đã đi gần 1km. Chưa biết tìm lối ra cho đoàn xe thì bỗng trên trời máy bay gầm rú. Rồi chưa đầy 3 phút sau, bom Mỹ dội xuống đoạn đường Com-lê. Toàn bộ đoàn xe của ông bị cháy. Ông hô lớn: “Ra khỏi xe trú ẩn”, rồi kéo hạ sĩ Nguyễn Văn Nhượng, người ngồi cùng ca-bin xuống khỏi xe. Đúng lúc đó, một quả bom bi dội sát đầu xe. Nhượng bị thương nặng ruột lòi ra ngoài, máu tuôn xối xả. Ông cởi áo, khăn băng vết thương cho đồng đội. Song những cố gắng cũng không làm cho Nhượng sống lại được, mảnh bom Mỹ đã cắt mất một nửa thân thể anh. Ông Ngàn nghẹn ngào nói: “Trong căm phẫn giặc Mỹ và đau thương nghẹn ngào nước mắt, trong đầu tôi khát vọng: mình phải trở thành thầy thuốc để cứu giúp đồng đội. Nhưng mà chiến tranh kéo dài liên miên quá, mãi đến khi trở về với cuộc sống đời thường tôi mới học nghề đông y. Biết là không chữa bệnh trực tiếp cho đồng đội trên chiến trường, nhưng chí ít cũng giúp cho những người nghèo. Đầu nghĩ tay làm, không tính toán thiệt hơn”.
Sau những năm tháng trong đời quân ngũ, ông đã biến đau thương của đồng đội thành sức mạnh niềm tin, để rồi sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất Tổ quốc, ông miệt mài học tập và trở thành thầy thuốc của đồng đội và những người nghèo. Vì thương nhớ đồng đội cũ, ông đã lặn lội từ Hưng Yên vào Lâm Đồng mở phòng mạch đông y bốc thuốc chữa bệnh sốt rét ác tính cho đồng đội. Những người được ông chữa đều khỏi bệnh. Sau đó ông về Vũng Tàu và chọn nơi này làm quê hương thứ hai của mình với ước nguyện duy nhất là bốc thuốc chữa bệnh cứu người.
Tấm lòng thầy thuốc là đức là nhân
Trò chuyện với lương y Lê Hữu Ngàn, tôi hiểu ông không chỉ là người lính cương nghị rắn rỏi mà còn là người thầy thuốc có tấm lòng nhân ái. Năm xưa đôi tay ông vững chắc cầm vô lăng chở vũ khí xuyên rừng Trường Sơn dưới mưa bom bão đạn. Hôm nay đôi tay ấy lại bốc thuốc chữa bệnh cho đồng đội và người nghèo khó. Cuộn gói trong từng thang thuốc ấy là nghĩa, là tình thương yêu đồng loại, là uy tín và tấm lòng từ mẫu lấy đức làm trọng, lấy nhân nghĩa làm lẽ sống, lấy sự an lành của người bệnh làm niềm vui. Đó là tấm lòng của người thầy thuốc cao quí gấp triệu lần vàng bạc, không bị giàu sang cám dỗ, không bị tiền tài mua chuộc. Tấm lòng ông như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.
 |
| Những lúc rảnh rỗi, ông Ngàn thường nghiên cứu đọc sách y học để nâng cao kiến thức chữa bệnh. |
Theo dòng chảy của thời gian, 37 năm qua, lương y Lê Hữu Ngàn đã chữa khỏi bệnh sốt rét ác tính cho cả ngàn đồng đội cũ, chữa thành công 500 ca bị bệnh sỏi thận, cả những cặp hiếm muộn, bốc thuốc chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo. Những ngày lễ như 30-4, 1-5, ngày vì người nghèo 15-10, ngày thế giới người cao tuổi, ông đều khám bệnh bốc thuốc miễn phí. Đối với người cao tuổi ở phường 8, ông giành sự ưu ái đặc biệt. Ngoài miễn phí tiền thuốc cho các cụ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông còn giúp đỡ các cụ tập dưỡng sinh, khuyên nhủ chế độ ăn uống hợp lý để giữ gìn sức khoẻ. 37 năm trị bệnh cứu người, lương y Lê Hữu Ngàn có trăm ngàn niềm vui, nhưng niềm vui nhất là nhìn thấy người bệnh khoẻ lại và giữ được hai chữ y đức. Người lính ấy, người thầy thuốc này không bao giờ bị xô đẩy bởi vật chất hào nhoáng phù du. Lấy nỗi đau của đồng đội và người bệnh làm nỗi đau của mình để cứu giúp họ.
Lòng nhân ái đức độ của lương y Lê Hữu Ngàn đã thuyết phục được hai con ông theo nghề y của bố, trong khi khả năng của họ làm ở liên doanh dầu khí Vietsovpetro mỗi tháng cũng hơn cả ngàn USD. Ông muốn 2 con ông theo nghề không phải kiếm tiền làm giàu, mà muốn các con ông hiểu được tính nhân sinh của cuộc sống và sự cao quí của nghề chữa bệnh cứu người. Ông bảo: “Nghề cứu người chỉ có trình độ thôi thì chưa đủ, mà phải có tấm lòng y đức. Tôi muốn các con tôi theo nghề bố là để truyền cho chúng tấm lòng nhân ái của người thầy thuốc trong thời buổi “vàng son lẫn lộn” này. Tấm lòng nhân ái phải được kế thừa, mài dũa, toả sáng để giúp người bệnh, giúp đời”.
Bốn ngày nghỉ dịp 2-9 này, dân thành phố Hồ Chí Minh đổ về Vũng Tàu đông như trảy hội. Nhưng trong căn nhà nhỏ bên lề đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, dưới biển hiệu Hương Ngàn, ông Ngàn và các con ông đêm ngày cần mẫn bắt mạch bốc thuốc chữa bệnh cứu người như những con ong chăm chỉ mang về cho đời hương thơm mật ngọt, dẫu biết những giọt mật ngọt ngào ấy không ít nhọc nhằn và mặn chát mồ hôi.
Bài và ảnh: Mai Tuấn Cường