QĐND - Ngã ba Cửa Chùa ở đầu làng tôi nay đã mở thoáng rộng. Từ khi có phong trào xây dựng, cải tạo đường giao thông nông thôn, làng tôi khang trang, sạch đẹp hơn trước nhiều. Xa quê, mấy năm mới có dịp về làng, mỗi lần về quê tôi đều thấy nhiều nét đổi mới. Hiển hiện trước mắt là những ngôi nhà mới xây, nhà mái bằng, hai tầng mọc chen nhau. Trước cổng nhà ông Luyện, ông Lời ở ngã ba Ngõ Dốc, năm xưa bóng tre trùm mát rượi, nay đã tường gạch, tường đá xây kín, nhiều căn nhà mới mọc trên đất vườn. Cũng phải thế thôi, không khác được. Khi dân số tăng lên thì số hộ phải tăng theo. Đất thổ cư mỗi ngày thêm giá mới. Làng phình to ra, ruộng vườn thu hẹp lại. Tốc độ “đô thị hóa nông thôn” thật là quá nhanh.

Tâm tưởng của tôi chìm trong ký ức tuổi thơ, ắp đầy kỷ niệm thời học sinh trường làng, thời cả nước còn chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Tôi và bạn bè đồng trang lứa học cấp 2, phải sơ tán, đào hầm, đắp lũy dưới những lũy tre kín đáo để tránh bom Mỹ. Máy bay Mỹ ngày đêm gầm rít trên không trung ném bom cầu Hàm Rồng và nhiều nới hòng ngăn chặn sự chi viện cho miền Nam. Bộ đội trên đường hành quân vào Nam chiến đấu chống Mỹ phải tìm đường tránh không đi qua trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ ở Hàm Rồng, Đò Lèn dọc Quốc lộ 1. Đường hành quân của các đoàn quân vào Nam chiến đấu đi tắt qua tỉnh lộ 217, qua đò Yên Hoành trên sông Mã, qua Định Tân, Định Hưng, rồi vào Định Tăng, qua sông Chu sang Thiệu Hóa, Thọ Xuân. Bộ đội ở trong nhà dân, có khi cả tháng, để huấn luyện rồi lại hành quân. Cứ hết đợt này đến đợt khác, hầu như lúc nào trong nhà tôi cũng có hàng tiểu đội đóng quân. Nhà chật, bộ đội mắc võng dưới lùm tre. Xe quân sự, xe kéo pháo, cả xe tăng ban đêm về làng, giấu kín trong các lùm tre, máy bay Mỹ có “mắt thần” cũng không thể phát hiện được. Những bờ tre, vườn mít đã chở che an toàn cho hàng trăm đoàn quân trên đường vào Nam đánh giặc. Thế đấy, lũy tre làng cũng nhiều công tích tham gia phục vụ chiến đấu.

Đường làng Duyên Hy, xã Định Hưng (Yên Định-Thanh Hóa).

Tôi còn nhớ lũy tre ở ngã ba Cửa Chùa kia là nơi có hầm chỉ huy của trung đoàn cơ động. Trong nắng gay gắt cuối tháng Tư, tôi đi học về đến đầu ngõ, anh Trần Mậu vẫy tay gọi tôi:

- Lại đây, anh có lương khô để dành cho em đây.

Anh Mậu cùng những người đồng đội đang đào hầm dưới lũy tre, hai bàn tay còn dính đầy đất đỏ. Dạo đó, lương khô là khẩu phần ăn của bộ đội trên đường hành quân. Đứa trẻ làng quê xa như tôi mà có được miếng lương khô thì khoái hơn mẹ đi chợ về. Anh Trần Mậu quê ở Đông Anh, Hà Nội. Anh cũng như những người đồng đội sống xởi lởi, vui nhộn và rất chân tình, khi các anh đi rồi, bà con ai cũng nhắc đến như những người thân trong nhà.

Hôm nay về quê, tôi nhớ anh Trần Mậu. Mùi vị của miếng lương khô năm xưa như còn thấm đậm trong tôi. Tôi chưa dễ quên nỗi buồn da diết khi nghe tin anh hy sinh. Anh đóng quân ở nhà tôi đầu năm 1967. Thương mến anh, bố tôi đã nhận làm con nuôi. Tôi coi anh như anh cả trong nhà. Đơn vị được lệnh hành quân lúc nửa đêm, chỉ một mình bố tôi biết và tiễn anh. Đến cuối năm 1968, anh hy sinh ở chiến trường miền Nam. Chị Nhắc, vợ anh, đã viết thư báo tin cho gia đình tôi và bà con xóm Thượng. Đọc xong thư, cả nhà tôi đều đau lòng.

Huyện Yên Định quê tôi cũng như bao miền quê khác là hậu phương vững chắc và đóng góp nhiều sức người, sức của trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Toàn huyện có 99 Bà mẹ Việt nam Anh hùng, 8 Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động; 5 xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ; 2 xã được phong tặng Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Năm 1999, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Định được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Sau đại thắng mùa Xuân 1975, đất nước hòa bình, thống nhất, Đảng bộ và nhân dân Yên Định cùng với nhân dân cả nước tích cực thực hiện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương và đã thu được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Mới đây, huyện vừa tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Quốc lộ 45, đoạn Quán Lào- Định Liên đang thi công.

Tôi đi qua ngã ba Cửa Chùa đến thăm ông Trịnh Hoa Thám. Ông Thám học trước tôi vài lớp, đi bộ đội chống Mỹ, rồi công tác lâu năm ở Binh đoàn Quyết Thắng, nay đã nghỉ hưu. Ông lấy xe máy, đèo tôi đi khắp làng. Đường làng đã bê tông hóa đến từng ngõ nhỏ. Ông Thám nói, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cả xã Định Hưng nay đã nhựa hóa đường liên thôn, liên xã, bê tông hóa đường ngõ xóm. Tính ra cả tiền công và chi phí vật liệu tới hàng chục tỷ đồng, nhưng khi ý Đảng lòng Dân hiệp lực, đường làng, đường ngõ xóm nay đã khang trang, sạch đẹp. Đây cũng là tiêu chí quan trọng để xây dựng nông thôn mới.

Ông Thám đưa tôi ra thăm cánh đồng rộng mênh mông trước làng. Ngay giữa đồng có một con đường đang thi công, nghe âm vang tiếng xe xúc, máy ủi. Ông Thám nói: “Đây là con đường nằm trong quy hoạch công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho cả vùng. Có đường quốc lộ mở ra nơi đây, đất ruộng lầy giữa vùng chiêm trũng năm xưa lại lên giá”.

Con đường này được tách ra từ Quốc lộ 1 ở Hà Trung, theo tỉnh lộ 217 tại Vĩnh Lộc thì rẽ qua qua sông Mã tại Yên Hoành, nối liền Hà Trung, Vĩnh Lộc với Yên Định, qua Định Tân, về Quốc lộ 45 tại Quán Lào. Đây cũng là con đường năm xưa bộ đội đi vòng tránh rồi qua làng tôi trên đường vào Trường Sơn. Nghe nói, trong tương lai con đường sẽ mở tiếp về phía Tây, nối với Đường Hồ Chí Minh phía biên giới Việt - Lào. Nhưng trước mắt, riêng cầu Yên Hoành và con đường gần 7km này cũng chi phí 200 tỷ đồng.

Chúng tôi vòng qua làng Hổ, sang làng Yên Hoành thuộc xã Định Tân, ra bờ sông Mã, nhìn qua Vĩnh Lộc thấy mố cầu bờ trái đang được thi công xây dựng. Dự án đầu tư công trình cầu Yên Hoành bắc qua sông Mã thuộc địa phận huyện Yên Định và Vĩnh Lộc, là một trong những dự án quan trọng của tỉnh Thanh Hóa. Điểm đầu dự án trên Quốc lộ 45 nằm trong đoạn từ ngã ba Kinh Khê đến thị trấn Quán Lào. Việc đầu tư xây dựng công trình cầu qua Sông Mã sẽ thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế của địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực như phát triển du lịch tại các điểm di tích văn hóa lịch sử như: Di tích Nhà Lê, Phủ Trịnh, Thành Nhà Hồ, đền Đồng Cổ... Nó còn tạo thuận lợi để khai thác nguồn vật liệu xây dựng phong phú, phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản và các ngành dịch vụ có liên quan trên địa bàn hai huyện và khu vực dọc hai bờ sông Mã. Việc đầu tư dự án này phù hợp với nguyện vọng và góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân hai huyện Yên Định và Vĩnh Lộc.

Tại trụ sở UBND xã Định Tân, ông Trần Minh Trung, Bí thư Đảng ủy xã, vui vẻ nói với chúng tôi:

- Trong 5 năm qua, với kinh phí gần 49 tỷ đồng, xã Định Tân đã dồn sức, huy động nhiều nguồn lực để hoàn chỉnh hệ thống đường nông thôn. Toàn xã đã làm mới hơn 15km giao thông bê tông và đường nhựa trong làng với kinh phí hơn 8 tỷ đồng, nâng độ dài đường bê tông, đường nhựa liên thôn, đường trong làng lên hơn 30km.

Nhìn những cung đường mới mở, tôi lại nhớ những thập niên trước đây của thế kỷ trước, Yên Định như một “ốc đảo”. Từ thành phố Thanh Hóa lên Quán Lào phải qua phà Vạn trên sông Chu. Đoạn đường Quốc lộ 45 đầy ổ voi, ổ gà, chỉ 28km mà xe khách đi nửa buổi mới đến nơi. Còn từ Vĩnh Lộc về huyện phải qua phà Kiểu trên sông Mã. Huyện bị cách trở bởi hai con sông lớn, kinh tế-xã hội, văn hóa phát triển chậm, gặp nhiều ách tắc. Nay qua sông Chu và sông Mã đã có cầu, đường nhựa láng bóng, xe chạy từ thành phố Thanh Hóa lên Quán Lào chỉ hết 15-20 phút. Con đường tắt ruộng, qua đồi năm xưa bộ đội hành quân, muốn qua sông Mã phải đi đò, nay đã sừng sững và sôi động công trình xây dựng cầu Yên Hoành. Trước thành quả đáng phấn khởi về phát triển hạ tầng cơ sở giao thông, Bí thư huyện ủy Hoàng Cao Thắng tâm sự:

- Yên Định là huyện nghèo, nay vươn lên trở thành huyện sản xuất nông nghiệp đứng nhất tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi rất mừng và tự thấy có trách nhiệm cao hơn trong lãnh đạo, điều hành, quản lý. Đường giao thông mở rộng, hiện đại hóa, cầu được bắc qua hai dòng sông, thoát khỏi cảnh “ốc đảo”, cảnh “góc khuất”, tạo điều kiện cho kinh tế-xã hội và giao thương với các vùng được dễ dàng. Đó cũng là thế mạnh mới của huyện nhà.  

Tháng Tư, tôi đi trên đường quê với biết bao kỷ niệm ấu thơ và thời chiến năm xưa, vàng rực sắc nắng ấm áp và xôn xao gió đồng. Tháng Tư, tháng của Chiến thắng Hàm Rồng 46 năm trước, tháng kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Về thăm quê lần này, biết bao kỷ niệm sâu sắc xen với niềm tin vững chắc vào sự đổi mới của quê hương cứ mãi dâng trào trong lòng tôi.

Bài và ảnh: BÙI VĂN BỒNG