Bệnh tật, ô nhiễm môi trường… là những gì mà từ nhiều năm nay, người dân thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang phải gánh chịu đều bắt nguồn từ nghề giết mổ trâu, bò tại địa phương. Người dân nơi đây đang từng ngày, từng giờ kêu cứu nhưng vẫn không có cơ quan chức năng nào nhận trách nhiệm đứng ra xử lý vấn đề này.
Báo động ô nhiễm nguồn nước, không khí
Là một thôn nhỏ của xã nhưng Phúc Lâm có tới 30 hộ tham gia giết mổ trâu, bò và coi đó là nghề kiếm sống của gia đình. Vào mùa, mỗi đêm có khoảng 200 con trâu, bò được giết mổ, cung cấp hàng chục tấn thịt tươi cho các nhà hàng trong tỉnh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và nhiều nơi khác.
Ông Đỗ Văn Thuý, trưởng thôn Phúc Lâm cho biết: “Lợi nhuận từ nghề này không thể tính hết được, chỉ biết rằng mỗi vụ lò lớn lãi tới hàng trăm triệu đồng còn lò nhỏ cũng vài ba chục triệu. Lợi nhuận của cả làng lên tới hàng tỷ đồng. So với các thôn khác trong xã thì người dân Phúc Lâm có mức sống cao nhất”. Cuộc sống vật chất tuy có đủ đầy thế nhưng người dân nơi đây đã và đang phải đối mặt với ô nhiễm, tiếng ồn, môi trường. Quả thật, hằng đêm nhất là vào mùa giết mổ, 450 hộ với gần 2000 nhân khẩu luôn bị tra tấn bởi tiếng kêu inh ỏi của trâu, bò. Do không có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước nên nghề giết mổ trâu, bò ở Phúc Lâm hoàn toàn mang tính tự phát. Các hộ giết mổ và làm nghề muối da cứ vô tư xả rác, chất thải ra ngoài cống rãnh, ao làng.
Để “mục sở thị” chúng tôi đi sâu vào làng. Nơi đây được coi là “thiên đường” của các loài ruồi muỗi với không gian nồng nặc mùi hôi thối và tanh lợm pha trộn. Các loại chất thải từ nội tạng trâu, bò sau giết mổ, rác sinh hoạt được đổ thành từng đống to ngay sát đường vào thôn. Nước ở tất cả các cống rãnh, thùng vũng trong làng đều một màu đen kịt, có váng. Đoạn đường ven quốc lộ 1A cũ chạy qua làng nay biến thành nơi tập kết xương trâu, bò. Hàng loạt bao xương được vứt ngổn ngang trên vệ đường, dưới ao. Các gia đình ngâm xương xuống ao cho cá rỉa hết phần thịt sau đó các bao xương tinh này sẽ được bán cho các nhà máy thức ăn gia súc làm cám tăng trọng, hay bán cho các làng nghề ở Hà Tây.
Hiện nay tuy không phải là mùa giết mổ nhưng khu vực này lúc nào cũng có hàng tấn xương chờ ô tô chở đi. Trước đây, xương được chất thành đống trong khu dân cư nhưng thôn yêu cầu nên các hộ di chuyển ra khu vực này để bớt mùi. Điều đáng ngại nhất là trong thôn có một số hộ làm nghề ướp da. Theo một chủ hộ ở đây, mỗi ki-lô-gam da hay xương cần tới 10kg muối. Mỗi ngày có hàng chục tấn da trâu, bò được đem ướp. Toàn bộ nước thải từ việc ướp da này lại được các hộ mặc nhiên thải ra cống làng mà không qua một khâu xử lý nào. Cây cỏ ở xung quanh đó không thể mọc được.
Gia đình chị Lê Thị Hà ở cạnh lò muối da trâu, bò cho biết: “Suốt ngày chúng tôi phải đeo khẩu trang nhưng mùi hôi thối vẫn xộc vào mũi. Đến bữa ăn, gia đình đóng kín cửa nhưng vẫn ngửi thấy mùi này. Những hôm trở trời hay mưa to mùi hôi thối bốc lên nồng nặc gia đình tôi không ai dám ăn cơm”. Chị Hà chỉ cho chúng tôi một loạt cửa của gia đình đã chuyển sang màu han gỉ do hơi muối từ nước thải bốc lên. Sát chân tường của các hộ này là một vũng ao đen ngòm. Đây là nơi chứa nước, phân thải của gia súc và nước thải của da muối. Nguồn nước và không khí trong làng đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đây là kết luận của đoàn khảo sát tỉnh Bắc Giang và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 5 năm trở lại đây. Cũng theo đánh giá thì Phúc Lâm hiện là đơn vị đứng thứ bảy trong 11 điểm ô nhiễm môi trường nặng nhất toàn quốc.
Những hệ lụy tất yếu
Nghề giết mổ của Phúc Lâm có từ lâu đời. Trải qua hàng chục năm, những thứ nước này ngấm sâu vào lòng đất khiến giếng ở xóm Trại và xóm Đình không thể ăn được. Có gia đình phải khoan giếng tận ngoài ruộng để lấy nước sinh hoạt. Các đường chỉ trên quần áo lâu ngày đều có màu trắng do muối bám vào.
Nước giếng bị ô nhiễm nặng như vậy nhưng hầu hết các gia đình đều không có thiết bị lọc nước. Toàn bộ nước, chất thải này được xả vô tội vạ ra ao làng. Nói là ao nhưng thực chất đây là những vũng sình lầy cá cũng không sống nổi. Bèo tây ở đây mọc xanh tốt nhưng lợn cũng không ăn được vì mùi hôi thối. Vụ chiêm xuân 2006, nước từ hồ Thanh Niên bơm tưới cho cánh đồng xóm Đình khiến toàn bộ lúa ở đây bị táp lá khiến, năng suất rất thấp. Ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng trầm trọng tới sức khoẻ của người dân. Từ năm 2003 đến 2005 cả thôn có 19 ca tử vong, trong đó có tới 13 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo chủ yếu là ung thư phổi, bệnh về máu…
Không chỉ có ô nhiễm, Phúc Lâm đã và đang trở thành mảnh đất màu mỡ để các tệ nạn phát triển. Nhiều gia đình vợ phải xa chồng, con mất cha, mẹ mất con do nghiện ngập dẫn tới HIV/AIDS. Theo trưởng thôn Phúc Lâm, ba năm trở lại đây trong số các ca tử vong thì có tới 8 trường hợp do HIV/AIDS và nghiện hút mà nạn nhân chủ yếu là học sinh. Thu nhập kinh tế cao, lại tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người nhưng những hệ lụy về môi trường mà Phúc Lâm đang phải gánh chịu không phải người nào cũng nhận ra. Đã đến lúc, các cấp chính quyền cần phải có biện pháp thích hợp để giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường ở Phúc Lâm.
THÚY NGA