QĐND - Tết Nguyên Tiêu năm nay, Côn Đảo rực rỡ sắc màu của các loài hoa. Hoa cúc, hoa hồng, hoa lan, hoa cẩm chướng, hoa mai… xòe cánh đón gió biển và tắm nắng trời. Ấn tượng nhất đối với tôi là hoa anh đào. Trên đường từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm huyện đảo, hay từ thị trấn ra cảng Bến Đầm, những cành hoa anh đào cứ chụm đầu vào nhau, nở bung ra, hồng tươi trong màu nắng tơ tằm. Hành khách bay từ đất liền ra đảo ngẩn ngơ, say đắm, rồi dào dạt niềm vui như đang được đi vào chốn thần tiên, quên hết cả những cú lắc, cú xóc chóng mặt khi chiếc máy bay ATR-72 vào hạ cánh.

Tôi đã ra Côn Đảo khá nhiều lần, nhưng chưa lần nào xao xuyến, lâng lâng như lần này. Cô bạn tên Yến ở Công ty Cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (Coimex) gợi ý: “Hôm nay còn là ngày Lễ tình nhân (Valentine) nữa đấy. Anh mà có bạn gái đi cùng thì còn hạnh phúc gấp bội phần”. Chúng tôi cười thật sảng khoái khi thấy những cặp vợ chồng, những đôi tình nhân và các bạn trẻ thi nhau chụp hình lưu niệm, trao cho nhau những kỷ vật của tình yêu trên con đường rợp bóng cây.

Hoa anh đào trên đường ra Bến Đầm.

Chúng tôi đến thẳng nhà Bí thư huyện ủy Côn Đảo Trương Hoàng Phục. Chị Nguyễn Ngọc Kiểm vợ của anh Phục tíu tít đón khách như đón người thân từ xa mới về. Người phụ nữ sinh ra trên Thành phố biển Nha Trang, quê gốc ở huyện Thanh Miện (Hải Dương) mới gặp là cảm mến được liền. Gương mặt phúc hậu, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ và sở hữu giọng nói như một giáo viên dạy văn, chị khiến chúng tôi cảm thấy như đã là một thành viên trong gia đình. Chị bảo: “Không chỉ du khách thương mến, chia sẻ và say đắm với Côn Đảo đâu. Ngay cả những người đã sống ở đây ba, bốn chục năm, cũng mê Côn Đảo dữ dội lắm”. Chị Kiểm nguyên là Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Côn Đảo, mới về nghỉ chế độ được vài tháng nay, nên chị hiểu rất nhiều về hòn đảo thân thương này. Những người dân sống lâu ở Côn Đảo đa số đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Hai vợ chồng chị có mặt trên hòn đảo này từ những ngày đầu khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Anh Phục là một trong những thành viên trong đoàn ra tiếp quản hòn đảo. Bước chân lên đảo, họ đã phải chứng kiến cảnh điêu tàn, hoang dại và vô cùng đau thương của nơi đã từng được ví là “Địa ngục trần gian”. Cứ mỗi lần ra nghĩa trang Hàng Dương, ai cũng cảm thấy quặn lòng, nước mắt đầm đìa khi thấy nhiều bộ xương trắng của các tù nhân phơi lên cả mặt đất... Và ở nơi đây, những linh hồn liệt sĩ như nhắc nhở, cổ vũ họ phải vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng hòn đảo này thật xanh tươi và ngày càng phát triển.

Anh Phục cũng có quê gốc ở huyện Kinh Môn (Hải Dương), quê mẹ ở huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Gần 40 năm sống ở Côn Đảo, vợ chồng anh đã hiểu được hơi thở của đất, tiếng gọi của biển và khát vọng của núi rừng. Anh Phục nói: “Côn Đảo được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, nhưng hiện tại vẫn còn rất nhiều trăn trở như đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, kinh phí tôn tạo các khu di tích chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu…”. Cũng theo Bí thư Trương Hoàng Phục, Côn Đảo ngày nay được gọi là “Thiên đường du lịch”, là điểm đến lý tưởng cho những tâm hồn yêu thiên nhiên, quý trọng lịch sử, thích khám phá sự kỳ bí. Tuy nhiên, tình hình sản xuất và cung ứng điện, nước sinh hoạt mới chỉ đáp ứng đủ khoảng hơn 50% so với nhu cầu sản xuất - kinh doanh và phục vụ du lịch. Một vấn đề băn khoăn nữa là kinh tế dịch vụ phát triển khá chậm, sản xuất nông nghiệp, thủy sản còn nhiều vướng mắc làm cho một số hộ dân có nguy cơ tái nghèo.

Du khách trên chùa Vân Sơn Tự.

Cuối năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội Côn Đảo đến năm 2010, có tính đến năm 2020. Dự kiến đến năm 2020, nơi đây sẽ phát triển thành khu kinh tế - du lịch và dịch vụ chất lượng cao, gắn với bảo tồn, tôn tạo khu di tích cách mạng đặc biệt của Việt Nam, đồng thời phát triển nâng cao giá trị Vườn quốc gia Côn Đảo. Như vậy, việc phát triển Côn Đảo sẽ chủ yếu tập trung vào du lịch, dịch vụ, gắn với bảo tồn, tôn tạo các khu di tích cách mạng. Nhưng với tiến độ thực hiện dự án như hiện nay, e rằng các mục tiêu đã đề ra, sẽ khó có thể thực hiện được đúng theo kế hoạch. “Đi tắt, đón đầu”, người Côn Đảo đã tự bỏ tiền ra xây dựng một số khách sạn mini. Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiều gia đình ở Côn Đảo đã thế chấp tài sản vay tiền của ngân hàng đầu tư, nâng cấp một số nhà hàng, khách sạn để phục vụ khách du lịch. Hiện ở Côn Đảo có 9 khách sạn tư nhân. Chả thế mà khách nước ngoài, khách trong nước ra đây cứ thích ở khách sạn mini của tư nhân, vì có không khí gia đình và rất thuận tiện cho việc đi lại.

Anh Hoàng Trung Kiên, ngụ ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), cùng vợ và con gái ra Côn Đảo lần đầu, rất thích thú và cảm động với sự nhiệt tình, cởi mở và mến khách của người dân trên đảo. Chị Thu Giang, vợ của anh Kiên phấn khởi: “Bà con nơi đây coi du khách như người nhà của mình vậy. Họ hỏi thăm tình hình sức khỏe, sở thích ăn uống, chuẩn bị xe máy tốt cho du khách đi tham quan. Tôi ngày rằm ăn chay mà chị Kiểm cũng lo được đồ ăn. Chị còn chỉ cho tôi biết chỗ nào đồ ăn rẻ, ngon, đi chơi ở đâu trong những ngày ra đảo…”. Còn chị Lê Thị Hương Trà, đến từ TP Huế lại ấn tượng: “Người Côn Đảo thật thà, dễ thương lắm. Du khách ra đảo mà sẵn sàng mời về nhà dùng cơm đấy. Họ cũng vô tư đưa khách đến các điểm tham quan du lịch mà không tính toán gì cả”. Nhiều du khách ví người Côn Đảo hiền hòa, dễ mến như hoa anh đào. Họ ít thấy ở đây những cử chỉ bất nhã như bắt chẹt, hay chém chặt, lừa đảo khách như ở các khu du lịch khác trong đất liền. 

Người dân Côn Đảo bao giờ cũng muốn du khách cảm nhận được hết cái hay, cái đẹp, cái mới nhất mà hòn đảo có được. Từ việc xem rùa biển đẻ chứng, đi câu cá mực, lặn khám phá đại dương, thăm di tích các nhà tù hay ra viếng nghĩa trang Hàng Dương. Đi câu cá mực, hay xem rùa đẻ trứng thường kéo dài suốt từ chiều hôm trước đến sáng sớm hôm sau. Những ngư dân, hay các nhân viên của Vườn quốc gia Côn Đảo chuẩn bị chu đáo cho du khách mọi thứ cần thiết như áo ấm, áo phao, đồ ăn phụ, thuốc chống say sóng, có nơi còn tổ chức nấu cháo đêm nữa. Họ muốn không chỉ thiên nhiên Côn Đảo, mà con người Côn Đảo cũng luôn hấp dẫn, gần gũi, tin cậy đối với du khách. Đó là cách tốt nhất để mời chào mọi người đến với hòn đảo này.

Điều trăn trở nhất của người Côn Đảo và du khách hiện nay là đường ra Côn Đảo vẫn còn không ít gian truân. Mặc dù vé máy bay đã được lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo cho ngành Hàng không dân dụng giảm giá, nhưng với mức trung bình từ 1,6 – 1,7 triệu đồng/lượt/người thì nó vẫn ở mức rất cao, chỉ những người có điều kiện mới dám đi loại phương tiện này. Có đi bằng tàu biển thì cũng “ba chìm, bẩy nổi”. Vào mùa biển lặng còn đỡ, chứ mùa biển động như những ngày trước và sau Tết Nguyên đán cực vô cùng. Anh Trần Văn Chung nhà ở khu vực cảng bến Đầm cho hay: “Những ngày biển động, có khi cả tuần không có tàu khách ra đảo. Nếu tàu có ra được đây, hành khách cũng bị “hành” vất vả 14 giờ đồng hồ. Nhiều người ra đến đảo mặt mày tái nhợt, người ủ rũ như tàu lá héo. Trông tội lắm”. 

Đêm rằm tháng Giêng, chúng tôi có mặt trong đoàn người ra thắp hương tại nghĩa trang Hàng Dương. Chao ôi! Tưởng Côn Đảo bé nhỏ, thưa thớt, mà sao dòng người cứ nối đuôi nhau, tấp nập từ các con đường đổ về nghĩa trang. Bà con trên đảo và du khách cứ quyện vào nhau, trật tự thành kính dâng lễ, đi thắp nhang cho các phần mộ liệt sĩ. Tại phần mộ của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, những vòng người đan xen, lần lượt lặng lẽ đi tới thắp hương. Có những dòng nước mắt chảy dài, có cả tiếng hát được cất lên giữa đêm thanh vắng: “…Người thiếu nữ ấy như mùa Xuân. Chị đã dâng cả cuộc đời, để chiến đấu với bao niềm tin, dù chết vẫn không lùi bước…”.

Côn Đảo có sức hấp dẫn lạ kỳ. Vùng đất thiêng liêng, với những con người chân chất, cần cù lao động, có ý chí cao độ như vậy gọi ta về. Trong làn khói nhang phảng phất, chúng tôi thầm khấn với anh linh các liệt sĩ xin hãy tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho Côn Đảo. Khi Côn Đảo có những con tàu chở khách hoành tráng, tàu chở hàng hóa to lớn; khi giá vé máy may ra Côn Đảo được giảm mạnh; và khi những nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi giải trí tầm cỡ được mọc lên, chắc chắn Côn Đảo sẽ trở thành một đô thị xinh đẹp giữa trùng khơi. Đô thị linh thiêng, hào hoa, xứng đáng với bao anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ghi chép của LÊ PHI HÙNG
Côn Đảo - TP Hồ Chí Minh, tháng 2-2014