QĐND Online - Không thể “an cư” tại các khu tái định cư (TĐC), các hộ dân lần lượt bỏ làng ra đi. Đối với những gia đình tại khu vực thuộc vùng giãn dân thì tìm cách quay lại nơi sinh sống cũ. Những ai vốn lênh đênh đời sông nước thì quay trở lại cuộc sống trên phá Tam Giang. Người đi không bớt khổ, mà người ở cũng phải nghiến răng chịu cảnh “3 không”. Đó là thực trạng tại khu TĐC Cồn Đường (thôn Hà Lạc) và khu TĐC thôn Ngư Mỹ Thạnh (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đổ nát… Cồn Đường

Phải qua nhiều lần hỏi thăm, chúng tôi mới tìm được đường về khu TĐC Cồn Đường, bởi từ nhiều năm qua, khu giãn dân này hầu như ít ai lui tới. Men theo con đường tạm rộng chừng một mét chạy qua một thửa ruộng, về đến nơi, đập vào mắt chúng tôi là cảnh nhiều căn nhà bỏ hoang đang dần mục nát, tạo cảm giác rờn rợn.

Nếu trước đây cả xóm có đến 18 hộ dân sống tập trung thì bây giờ chỉ còn 4 hộ cố “bám trụ” trong cảnh thiếu thốn đủ bề. Ông Đặng Văn Sanh, một người dân ở đây cho biết: “Chúng tôi ở đây không điện, không đường cũng không nước, nhiều hộ dân do không chịu nổi cảnh sống này nên đành quay lại làng cũ. Nếu gia đình tôi có một chốn để đi có lẽ đã đi từ lâu rồi…”. Cho nên, dù phải thắp đèn dầu, uống nước nhiễm phèn và mỗi năm chạy bão vài lần thì gia đình ông cũng phải chấp nhận. Sống tại đây 12 năm qua là suốt 12 năm ông chứng kiến sự ra đi của từng gia đình.

Năm 1998, trước việc dân số trong thôn Hà Lạc ngày một đông, chính quyền địa phương đã tiến hành đưa 18 hộ dân ra Cồn Đường, một khu vực gần phá Tam Giang để định cư. Ban đầu, mỗi hộ dân được cấp 2.500m2 để tự làm nhà ở và lấy đất canh tác. Năm 1999, sau trận lũ lịch sử, 18 hộ dân được trợ cấp để xây nhà kiên cố nhằm tránh bão.

Khu TĐC ở Ngư Mỹ Thạnh cũng bị bỏ hoang do các ngư dân đã quay trở lại sinh sống trên phá Tam Giang.

Kể từ đó, Cồn Đường hầu như bị “quên” khi các công trình dân sinh không được xây dựng. Mặc dù khu TĐC cách đường dây điện, đường ống nước sạch khoảng hơn 1km nhưng 12 năm qua người dân vẫn chưa một lần được tiếp xúc. Con em trong xóm phải chịu cảnh tù mù đèn dầu để học bài và mặc dù biết dùng nước nhiễm phèn để uống sẽ mắc bệnh nhưng họ phải “nhắm mắt” dùng liều.

Ông Hồ Văn Dũng, trưởng thôn Hà Lạc trăn trở: “Tôi đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên nhưng vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo. Hiện con đường bê tông hóa dài hơn một km vào Cồn Đường đã được khảo sát. 24 nhân khẩu/4 hộ dân vẫn gắng ở để chờ một ngày có điện, có nước”.

“Sống trên đò tốt hơn trên bờ”

Nằm cạnh phá Tam Giang nhưng khu TĐC Ngư Mỹ Thạnh cũng không thu hút được ngư dân ở lại. Mặc dù được đầu tư xây dựng khá bề thế với nhiều căn nhà đồng bộ song số người dân quay trở lại đời sông nước vẫn chiếm tỉ lệ khá cao: 30% (12/40 hộ dân). Nhìn nhà cửa kiên cố, hoành tráng nhưng lại bỏ hoang, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Tiếp xúc với ông Đặng Vườn - trưởng thôn Ngư Mỹ Thạnh- chúng tôi được biết nguyên nhân các hộ dân kiên quyết không lên bờ là vì ngán ngẩm cảnh trốn bão, chạy lụt.

Ông nói: “Khi chúng tôi vận động các 12 hộ dân quay trở lại định cư thì họ bảo, sống trên đò tốt hơn trên bờ vì nước lên thì đò lên. Họ nói như vậy cũng phải vì cứ vào tháng 8 hàng năm là họ phải tìm chỗ cao để chuyển đồ đạc khỏi ngập lụt. Đó là chưa kể những khi bão về là cả khu TĐC dáo dác đi lánh”.

Nước giếng khoan trong khu TĐC Cồn Đường bị nhiễm phèn nặng.

Những tưởng lên bờ sinh sống sẽ bớt khổ, con em được học hành, những con người vốn mang kiếp ngư phủ chưa kịp an cư thì đã đối mặt với khó khăn mới. Anh Phan Thanh, 32 tuổi cho biết: “Sống gần phá Tam Giang nên khi bão về cũng dữ dội hơn. Về mùa lũ, nhà nào trong khu TĐC này cũng ngập sâu đến hơn nửa nhà”.

Nhận thấy cư trú gần phá sẽ dễ ngập lụt nên khi cho xây dựng khu TĐC này, nhiều hộ dân đã xin nâng nền nhà cao hơn để tiện cho sinh sống và chăn nuôi. Tuy nhiên, nhu cầu chính đáng đó vẫn không được phía quản lý dự án chấp nhận và cho rằng cần phải tuân thủ với thiết kế đồng bộ.

Không chịu nổi điều kiện sinh sống mới, cứ thế, các hộ dân lần lượt kéo nhau đi, mỗi năm lại thêm vài hộ. “12 hộ dân đã xuống phá Tam Giang vẫn có nhu cầu lên bờ để định cư. Nhưng nếu tình trạng nhà ở không được giải quyết phù hợp thì họ rất ngại lên”, ông Đặng Vườn nói.

Đi vào cả hai khu TĐC trên chúng tôi nhận thấy được nỗi khát khao của những người dân nơi đây. Trong khi họ chưa hết chật vật vì “chốn ở” mới thì lại đứng trước nỗi lo “tái di cư”. Ra về cũng đúng lúc xóm nghèo Cồn Đường lên đèn, ông Đặng Nhung (50 tuổi) nhắn gửi: “Nhiều khi thèm được xem cái ti vi màu mà không có điện cũng chịu, chỉ tội con em trong xóm nhiều đứa sinh ra chưa bao giờ thấy ánh sáng điện”.

Ông Nguyễn Tường, Chủ tịch UBND xã Quảng Lợi cho biết: “Đối với vùng giãn dân Cồn Đường, chúng tôi đã có kế hoạch thu hồi đất, chuyển 4 hộ dân sống trong vùng này về vùng khác. Vùng đất này sẽ được quy hoạch để làm trang trại. Còn khu TĐC ở thôn Ngư Mỹ Thạnh, chúng tôi rất mong các nhà đầu tư cấp vốn để nâng cấp nền nhà cao hơn, kiên cố hơn nhằm tạo điều kiện an cư cho nhân dân”.

 

Bài, ảnh: Lê Hoàng Sơn