QĐND Online – “Chạy đua với sóng di động”-có lẽ đó là cụm từ khái quát nhất về một trong những đặc diểm nổi bật trong tác nghiệp của phóng viên các báo điện tử, khi đặt chân đến quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa)…
Vẫn biết, khi đến tác nghiệp ở Trường Sa, lớp phóng viên “hậu sinh” chúng tôi có điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều so với các bậc “tiền bối”, bởi được trang bị khá nhiều phương tiện hiện đại-sản phẩm của thời đại “công nghệ số”. Đó là máy ảnh kỹ thuật số; là máy tính xách tay, thậm chí là máy tính bảng; là USB 3G…Thế nên, tin, bài, ảnh có thể gửi về tòa soạn ngay khi đặt chân lên đảo; phóng viên của các báo điện tử có thể “đẩy” bài lên hệ thống quản trị của báo, ngay cả lúc đang lênh đênh giữa trùng dương.
Vậy nhưng, không có nghĩa là việc tác nghiệp của phóng viên báo mạng ở Trường Sa luôn luôn “thuận buồm xuôi gió”…
Chạy đua cùng…sóng di động
Tháng 6-2010, chúng tôi có may mắn được cùng thân nhân của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa, ra thăm những người lính biển đang canh giữ nơi phên giậu của Tổ quốc. Là phóng viên của nhiều tờ báo điện tử, nên chúng tôi đều quyết tâm đưa tin, bài về chuyến đi lên tờ báo của mình sớm nhất. Vì lẽ đó mà trên tàu HQ-996, luôn diễn ra không khí “thi đua” rất sôi nổi giữa các phóng viên. Với mục tiêu đưa thân nhân lên các đảo sớm nhất, nhanh nhất, nên việc thu thập thông tin, quay phim, chụp ảnh…của các phóng viên luôn diễn ra rất khẩn trương. Và việc xử lý tin bài phần lớn diễn ra trên boong tàu HQ996, khi con tàu tiếp tục hành trình trên biển, đưa thân nhân đến các đảo tiếp theo. Thế nên, khi tàu HQ996 nhổ neo, cũng là lúc các phóng viên báo mạng bắt đầu “chạy đua” cùng…sóng di động. Bởi khi tàu dần rời xa đảo, sóng di động sẽ yếu dần. Đến khi ra ngoài vùng phủ sóng, USB 3G (thiết bị kết nối internet không dây) cũng sẽ…dừng làm việc. Nếu không “đua tốc độ” với sóng di động, ắt hẳn tin, bài sẽ dồn lại. Và khi đến đảo kế tiếp, sẽ lại có những thông tin mới đòi hỏi phải xử lý…
Có những chuyện “dở khóc dở cười” đã xảy ra trên “đường đua” của phóng viên báo mạng với sóng di động ở Trường Sa.
 |
|
Phóng viên các báo QĐND, Hà Nội mới, TTXVN tác nghiệp tại đảo Đá Lát
|
Có lẽ, chỉ những người đi biển mới thấy “tính khí thất thường” của những cơn mưa trên biển. Mới chang chang nắng đấy, nhưng rồi mưa lại ập đến ngay. Khi mưa xối ràn rạt xuống boong tàu, dĩ nhiên là các phóng viên phải nhanh chóng “ôm” máy tính xách tay tìm chỗ trú an toàn. Khi mưa tạnh, mang máy tính trở lại boong tàu, sóng di động không còn nữa!!!
Lại có lúc, tin, bài, ảnh đã nhập vào hệ thống quản trị, mạng đang “ì ạch” thực hiện quá trình lưu trữ, thì màn hình vi tính phụt tắt vì…máy hết pin. Vội mang máy tính xuống khoang hành khách xạc. Khi áng chừng lượng pin tích trữ đã đủ cho việc tác nghiệp, cơ động lên bong tàu, bật máy, kích hoạt USB 3G, song không thể tìm thấy mạng vì tàu đã ra ngoài vùng phủ sóng…
Canh sóng
Trong hành trình 11 ngày trên biển Trường Sa, chuyện ngủ trên boong tàu HQ996 để…đón sóng di động đã trở thành “chuyện thường ngày” của các phóng viên, kể cả những phóng viên lâu năm như Bùi Tường hay những phóng viên trẻ mới vào nghề như Doãn Tấn (đều thuộc TTXVN). Sau những lần quan sát, các phóng viên đã rút ra kinh nghiệm, đó là phải thường xuyên theo dõi điện thoại di động. Khi điện thoại có sóng là phải cơ động ngay lên boong tàu để “đẩy” tin, bài. Từ kinh nghiệm đó, một “bài toán” mới lại được đặt ra với các phóng viên là phải “đón” sóng di động như thế nào giữa đêm, khi tất cả đang say giấc. Cuối cùng “đáp số” của “bài toán” đã được tìm ra, đó là ngủ cùng…laptop và điện thoại di động ngay trên boong tàu. Với những người đi công tác ở Trường Sa-vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thì sự quan tâm của người thân, bè bạn nơi đất liền với họ luôn ăm ắp. Nó thể hiện ở chỗ, mỗi khi có sóng di động, hàng chục tin nhắn lại dồn dập “đổ” vào di động của những người đang lênh đênh giữa đại dương. Và điện thoại di động của các phóng viên cũng không nằm ngoài số đó. Thế nên, giữa đêm, khi tín hiệu báo di động có tin nhắn vang lên, phóng viên báo mạng sẽ ngay lập tức bật dậy, bắt đầu hành trình “chạy đua” cùng sóng di động, để có những tin, bài nóng hổi nhất về cuộc sống, sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa; về tình cảm nồng ấm, thấm đẫm tình người trong ngày đất liền-đảo xa hội ngộ…
Có tin, bài sớm nhất về Trường Sa-đó là quyết tâm, là mệnh lệnh từ mỗi trái tim của các phóng viên, trong đó có phóng viên các báo điện tử. Mọi người cùng có chung suy nghĩ, đó là sự đáp đền phần nào của người đến từ đất liền với sự hy sinh thầm lặng của những người lính đảo, vì độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
 |
|
Phóng viên Báo Nhân dân Điện tử ghi hình trên tàu HQ996
|
Có một Trường Sa trong tim người cầm bút
Vài dòng tản mạn, có thể không chứa đựng trong đó hoàn toàn chuyện phóng viên báo mạng tác nghiệp ở Trường Sa, song đó là chuyện làm cho những người cầm bút, trong đó có những người làm báo mạng trong chuyến đi Trường Sa tháng 6-2010, vẫn vẹn nguyên cảm xúc cho đến hôm nay, khi 87 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam đã đến rất gần.
Những phóng viên trẻ chúng tôi vẫn nhớ từng chi tiết về hình ảnh bắt gặp bên thềm san hô ngập nước của đảo Núi Le (quần đảo Trường Sa). Hôm đó, 24-6-2010, xuồng chuyển tải đưa thân nhân duy nhất của đảo là chị Nguyễn Thị Vân Lanh vào thăm chồng là Chuẩn úy Nguyễn Văn Quang. Khi xuồng nổ máy rời đảo, cán bộ, chiến sĩ đảo Núi Le ra tiễn đoàn cứ ngâm mình ngang thắt lưng, nhìn theo xuồng mà chưa chịu quay về đảo.
“Về đi! Về đi”, Thượng tá Nguyễn Viết Thuân, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân), đang ngồi trên xuồng, nói như giục giã.
Anh em lính đảo vẫn đứng đó, lặng im!
Trong quá trình xoay trở, xuồng chuyển tải mắc vào dải san hô ngầm. Anh em ào ra, lựa chiều đưa xuồng ra khoảng nước trống, để xuồng tiếp tục hành trình quay lại tàu HQ996.
“Về đi thôi!”, giọng Thượng tá Thuân lại vang lên.
Vậy nhưng, những người lính đảo vẫn lặng đứng đó, chưa chịu quay về. Khuôn mặt sạm đen vì nắng, vì gió biển, vừa ánh lên “chất thép”, vừa ánh niềm quyến luyến, vẫn đăm đắm dõi theo xuồng.
Ngay lúc đó, Doãn Tấn, Bùi Thu Hương- nữ phóng viên của Báo Hải quân Việt Nam và một số phóng viên trẻ có mặt trên chiếc xuồng lặng lẽ nhìn nhau, rồi lặng lẽ quay đi, ngước về phía bầu trời xa đang rực màu đỏ hoàng hôn. Có lẽ, sự xúc động cao độ đang trào dâng trong lòng mỗi người.
Hành trình đến với Trường Sa luôn là chuyến đi để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người, vì những hình ảnh rất đỗi xúc động như thế. Có lẽ vì thế mà những tác phẩm viết về Trường Sa luôn tạo sự rung động mạnh mẽ trong thẳm sâu tình cảm của từng độc giả. Và cũng vì thế, tình cảm với Trường Sa luôn dạt dào trong lòng mỗi người cầm bút; luôn trường tồn giữa lòng người nơi Đất mẹ Việt Nam…
Bài, ảnh: Phạm Hoàng Hà