Sáng sớm ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum tràn ngập ánh bình minh. Những ruộng lúa sắp đến kỳ thu hoạch và những vườn cà phê, cao su lung linh trong sắc vàng. Đại tá Võ Văn Nguyên, Giám đốc Công ty 732 (Binh đoàn 15) nói: “Đây là thời gian sản xuất cao điểm của chúng tôi. Trên các vườn cây, các anh sẽ thấy không khí lao động khẩn trương đến mức nào”. Chiếc xe u-oát chở chúng tôi cuốn bụi băng ra những ruộng vườn...

732 - Trung đoàn của Tây Nguyên

Căn cứ Plei Kần, tỉnh Kon Tum là một trong những nơi được giải phóng sớm nhất của miền Nam và Tây Nguyên (ngày 12-6-1972). Ngay sau đó, ngày 20-11-1973, trên mảnh đất còn vương đầy đạn bom này, Trung đoàn 732 đã được thành lập để bảo vệ vùng giải phóng và một đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua khu vực ngã ba Đông Dương.

Thu hoạch lúa ở Công ty 732.

Những ngày đầu đứng chân trên mảnh đất được mệnh danh là “Di họa của chiến tranh”, Trung đoàn 732 phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Hằng ngày, địch vẫn cho máy bay đến bắn phá, rải bom hòng chiếm lại căn cứ. Các chiến sĩ Trung đoàn 732 vừa phải xây dựng địa bàn, vừa phải tổ chức các phương án tác chiến để bảo vệ vùng mới giải phóng. Giai đoạn cuối năm 1973 và năm 1974, việc vận chuyển lương thực từ miền Bắc chi viện cho miền Nam qua đường Hồ Chí Minh rất gian nan, khốc liệt. Vì thế, lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn quyết định triển khai thêm nhiệm vụ tổ chức sản xuất với qui mô lớn để tiếp lương thực cho chiến trường. Bằng mồ hôi, công sức và sự sáng tạo của bộ đội, một vùng đất nham nhở vì đạn bom đã dần dần hồi sinh. Và màu xanh của lúa, của hoa màu đã bừng lên sức sống mãnh liệt ở “Ngã ba Đông Dương”. Từ ngày được thành lập đến tháng 3-1975, Trung đoàn 732 đã cung cấp cho chiến trường hàng ngàn tấn gạo và góp phần quan trọng phục vụ lương thực cho quân ta trong chiến dịch giải phóng Tây Nguyên.

Sau ngày đất nước thống nhất, Trung đoàn 732 đã làm nên những công trình “huyền thoại” trên mảnh đất Ngọc Hồi, Sa Thầy của tỉnh Kon Tum. Trung đoàn trưởng lúc bấy giờ là đồng chí Lê Vấn có tầm nhìn xa. Thấy khu vực Plei Kần rất thuận tiện để phát triển trồng lúa nước, ông chủ trương xây dựng hệ thống thủy lợi cho toàn vùng bằng cách ngăn suối, đắp đập. Thế là con suối Đắk Kan trở thành nguồn cung cấp nước hữu hiệu cho con đập Đắk Kần có dung tích hơn 1,5 triệu m3. Kế theo đó, hơn 50km kênh mương cấp 1, 2, 3 được hoàn thành, đủ nước tưới cho 400ha lúa hai vụ. Có nước, bộ đội Trung đoàn 732 vươn sức khai hoang mới 2.000ha đất trồng mía cho nhà máy đường đầu tiên ở Tây Nguyên với công suất 3.000 tấn/năm. Cùng với lúa, mía, chiến sĩ 732 còn phát triển đàn bò lên tới hơn 1.500 con. Vụ lúa nước đầu tiên sau khi hoàn thành các công trình thủy lợi ở đây đã đạt 3 tấn/ha, năng suất gấp 3 lần trồng lúa đồi. Kì tích này chấm dứt tình trạng phá rừng làm nương rẫy và đưa đồng bào các dân tộc trong vùng phát triển kinh tế gia đình theo hướng mới.

Trở thành đội quân sản xuất

Khi mới thành lập trung đoàn, ít ai nghĩ 732 sau này sẽ trở thành một đơn vị kinh tế lớn. Nhưng những gì mà cán bộ, chiến sĩ ở đây đã làm được, khiến lãnh đạo cấp trên có suy nghĩ cần phải “biến” 732 thành một đơn vị làm kinh tế giỏi. Những năm đầu của thập kỉ 1980, Trung đoàn 732 được đổi tên thành Nông trường 732. Mặc dù cuộc sống lúc đó của cán bộ, chiến sĩ, người lao động cực kỳ khó khăn, vất vả, song lượng thóc lúa, hoa màu và sản lượng đường mà họ tạo ra luôn nhận được sự trân trọng của mọi người.

Đại tá Võ Văn Nguyên – Giám đốc Cty 732 kiểm tra cà phê trước khi thu hoạch.

Đại tá Nguyễn Tháo, nguyên Giám đốc Nông trường 732 kể lại: “732 thực sự trở thành một đơn vị kinh tế khi được sáp nhập vào Binh đoàn 15. Đó là bước đột phá quan trọng về tư duy kinh tế. Đơn vị không chỉ trồng nhiều giống lúa năng suất cao, trồng mía, mà còn phát triển trồng các loại cao su, cà phê, hồ tiêu trên khắp Ngọc Hồi, Sa Thầy”. Từ những người lính chiến, tung hoành đánh giặc khắp các chiến trường, cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã quen với công việc lao động sản xuất. Người dân Kon Tum gọi bộ đội nông trường 732 là những “Kĩ sư của núi rừng”. Các anh không chỉ am hiểu kĩ thuật canh tác, chăm sóc cây trồng, chế biến sản phẩm, mà còn là những hạt nhân vận động quần chúng tích cực. Người J’Rai, người Ê Đê, người Kroong trước đây chỉ biết trồng lúa nương, nếu trời “thương” thì đủ ăn, trời “phạt” thì bị đói, nay được bộ đội hướng dẫn, giúp đỡ đã biết trồng cây cà phê, cây cao su và trồng lúa nước. Bà con đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, không nghe lời kẻ xấu gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội. Và đội quân 732 chiến đấu năm xưa, nay trở thành đội quân công tác, đội quân sản xuất cực kì hiệu quả.

Có mặt trên mảnh đất Kon Tum, từ một trung đoàn chuyển sang nông trường, rồi trở thành Công ty, phiên hiệu 732 làm cho bất cứ ai đã đến đây đều phải cảm phục, quý mến. Năm này qua năm khác, mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu của người chiến sĩ, của công nhân đã rơi xuống vùng đất “cháy” năm xưa để cho cao su, cà phê, hồ tiêu, lúa vươn lên xanh tốt. Từ năm 1996 trở đi, năng suất cây trồng, vật nuôi ở Công ty 732 đều tăng lên, năm sau cao hơn năm trước. Cũng từ đó, đời sống về vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong công ty cũng được nâng lên. Những ngôi nhà xiêu vẹo của công nhân dần được thay bằng những nhà mái tôn, nhà xây và nhà lầu. Trên những con đường đất đỏ, hàng trăm chiếc xe máy đã thay thế cho những chiếc xe đạp cũ kĩ. Nhà nào cũng mua sắm được ti-vi, đài băng đĩa và những tiện nghi đắt tiền khác.  

“Tay súng đã hay, tay cày càng giỏi”

Hôm tôi về Ngọc Hồi, Đại tá Võ Văn Nguyên nói vui: “Các khu gia đình công nhân của chúng tôi đã chuẩn bị thành “phố” rồi. Mà đã là phố thì đời sống sẽ cao lên rất nhiều”. Nhưng điều làm tôi quan tâm và ấn tượng hơn cả khi biết Công ty 732 là đơn vị đầu tiên của Binh đoàn 15 được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kì đổi mới vào tháng 3 năm 2008 với truyền thống: “Tay súng đã hay, tay cày càng giỏi”.

Tôi muốn đi thăm các đội sản xuất của Công ty 732, nhưng anh Nguyên xua tay: “Có mà đi ba, bốn ngày chẳng hết đâu. Chúng tôi đóng quân trên địa bàn 4 xã, gồm 34 thôn chạy dài từ Ngọc Hồi sang Sa Thầy, kéo dọc theo đường biên giới Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia dài tới 40km cơ”. Nói như vậy, nhưng tôi vẫn được đi xuống một số đội sản xuất trong khu vực huyện Ngọc Hồi. Trên đường đi, anh em của Ban Chính trị giới thiệu, hiện nay 100% số hộ công nhân đã có điện thắp sáng và có phương tiện nghe - nhìn, gần 90% hộ có nhà xây cấp 4, 100% hộ dân mua được xe máy. Công ty vận động được 300 lao động là người dân tộc thiểu số ở địa phương vào làm công nhân chăm sóc và khai thác 665,28ha cao su, hằng tháng có thu nhập ổn định, đời sống ở mức khá. Điều mừng nhất là trong vòng 10 năm (1999-2009), doanh thu của Công ty đạt hơn 400 tỉ đồng. Hai năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới và suy giảm kinh tế trong nước, nhưng 732 vẫn đứng vững và đi lên. Chỉ tính riêng trong 2 năm (2008-2009), sản lượng khai thác mủ cao su tiêu chuẩn tăng so với mười năm trước hơn 60 lần. Điều kiện này giúp công ty bảo đảm tiền lương cho công nhân bình quân trong năm 2009 xấp xỉ 2,9 triệu đồng/người/tháng.

Đội I cách Công ty bộ chừng 5km, nhưng lại có chiều dài hơn một cây số. Với khoảng cách này rất khó quản lí con người, công việc. Ấy vậy mà Thượng úy Trần Lê Thành, Đội trưởng lại khẳng định: “Do phối hợp tốt với địa phương, nên chúng tôi vẫn quản lí chặt và điều hành nhịp nhàng mọi hoạt động sản xuất, xây dựng các khu dân cư của công nhân đạt tiêu chuẩn văn hóa”. Năm qua, một số vườn cao su của Đội I bị bệnh và bị bão số 11 làm gãy gần 2.000 cây, ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng khai thác mủ. Tuy nhiên, cán bộ đội và các hộ công nhân nhận khoán đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất. Năm nay, Đội I vẫn có nhiều công nhân sản xuất giỏi, thu nhập cao như gia đình các anh: Dương Văn Dũng, Hoàng Viết Lượng, Lê Đình Diên… thu nhập từ 150 đến 170 triệu đồng/năm.

Đến gia đình anh Cao Văn Phương ở Đội 4, chúng tôi mới thấy sức vươn của các hộ công nhân ở Công ty 732 mạnh đến mức nào. Anh Phương là Chiến sĩ thi đua 4 năm liền và được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của Binh đoàn và công ty. Anh cũng đạt giải nhất thợ cạo mủ cao su của Công ty 732 năm 2008. Từ quê hương Cẩm Thủy – Thanh Hóa vào Ngọc Hồi được 7 năm, vợ chồng anh Phương nhận khoán 0,3ha cà phê, 2,5ha cao su và trồng thêm 0,2ha lúa nước. Do chịu khó làm ăn, biết tính toán, sau 5 năm, anh chị đã có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Hiện anh Phương đã làm được một căn nhà rộng rãi và có nhiều dự định phát triển kinh tế những năm tới. Anh Phương nói: “Vùng đất này không phụ công người đâu. Với sự giúp đỡ của công ty, nếu ai cũng chịu khó lao động thì sẽ khá lên thôi”.

Đi khắp các Đội sản xuất của Công ty 732, chỗ nào tôi cũng thấy tràn ngập màu xanh của cà phê, cao su, của lúa. Hôm các cựu chiến binh trở lại đơn vị nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, có người nhìn thấy sức sống trên những cánh rừng cháy năm xưa đã xúc động rơi nước mắt. Có lẽ máu hồng của các anh hùng liệt sĩ, của các thương binh đổ xuống trên mảnh đất này đã biến thành hoa thơm, trái ngọt và bừng lên sự sống mãnh liệt ở Ngọc Hồi, Sa Thầy. Và những người lính chiến của Trung đoàn 732 năm xưa - Công ty 732 ngày nay đều tự hào với danh hiệu “Tay súng đã hay, tay cày càng giỏi” của mình.

Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG

Bài 2: Đánh thức Chư Mo Ray