QĐND - Chỉ tính riêng trong tháng 10-2010, hai trận lũ liên tiếp ở địa bàn ba tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, gây thiệt hại lớn: 169 người chết và mất tích, 181 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 8.021 tỷ đồng. Hơn lúc nào hết, câu hỏi làm thế nào để giảm nhẹ những thiệt hại đó, đang được đặt ra hết sức nóng bỏng.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch

Ngày 9-11, tại thành phố Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt bão, Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền Trung đã tổ chức tọa đàm “Chủ động phòng, tránh bão, lũ, giảm bớt thiệt hại cho người dân”.  Điều được nhiều đại biểu khẳng định tại buổi tọa đàm là: Biến đổi khí hậu làm tần suất xuất hiện các sự cố thiên tai trên một địa bàn là bất quy luật và ngày càng dày đặc; sức tàn phá ngày càng khốc liệt. Tại các tỉnh miền Trung, mức nước lũ năm sau thường cao hơn năm trước và sự chia cắt do lũ, lụt gây ra ngày càng trầm trọng hơn. Thiên tai bão, lũ hoàn toàn không bất ngờ, song việc ứng phó với nó như thế nào cho hiệu quả; giảm tối đa số người chết, mất tích và bị thương, giảm thiệt hại về hoa màu, tài sản luôn đặt ra một cách cấp bách. 

Ông Phan Diễn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền Trung nói: “Để chủ động phòng, tránh bão, lũ, giảm nhẹ thiệt hại cho người dân, trước hết cần nhận rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, bất cập”…

LLVT Quân khu 4 tổ chức cứu trợ người dân ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ thực tế của địa phương, ông Lê Đình Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: Công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng còn bộc lộ không ít hạn chế, đặc biệt là chưa có các quy hoạch phục vụ công tác phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai và hệ thống quy hoạch tiêu, thoát lũ trên địa bàn. Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi, khu dân cư chưa coi trọng đúng mức vấn đề tiêu lũ, thoát lũ. Ông Sơn đề cập: "Ở Hà Tĩnh, một số hồ chứa nước thượng nguồn tuy đã được quy hoạch nhưng chưa có kinh phí đầu tư xây dựng nên rất hạn chế trong việc tham gia cắt lũ. Một số hồ chứa trên địa bàn đã đưa vào sử dụng, nhưng dung tích, tràn xả lũ, cống lấy nước vận hành thiếu đồng bộ, nên không phát huy tốt hiệu quả… Bên cạnh đó, công tác dự báo chưa đáp ứng yêu cầu. Các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn còn ít, thiết bị quan trắc lạc hậu, ảnh hưởng đến thông tin dự báo, cảnh báo lũ…

Để khắc phục một phần những bất cập đó, nhiều ý kiến tại buổi tọa đàm nêu rõ: Cần lồng ghép các chương trình, dự án kinh tế – xã hội với việc đầu tư xây dựng hạ tầng phòng, tránh lụt bão, như: Xây dựng trường học, trạm xá vượt lũ; bê tông hóa đường giao thông vượt lũ; mua sắm trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn; nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập để từng bước xóa dần các trọng điểm bão, lũ xung yếu. Đặc biệt, mô hình nhà vượt lũ cộng đồng do Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền Trung khởi xướng và mô hình chòi tránh lũ của người dân ở các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh) thời gian qua đã chứng minh hiệu quả thực tế. Thậm chí nhiều nơi, người dân còn làm nhà tránh lũ cho gia súc và cất trữ lương thực, tài sản khá hiệu quả. Kinh nghiệm này cần sớm được nhân rộng, nhưng cần khảo sát, thiết kế, tìm địa điểm xây dựng phù hợp.

Tuy nhiên, khi đề cập tới vấn đề này, không ít đại biểu cho rằng: Mức nước lũ “lịch sử” và thông tin dự báo lũ trong tương lai là những thông số quan trọng, quyết định cao trình của công trình. Do vậy, các đại biểu kiến nghị: Cần khẩn trương triển khai lắp đặt các cột mốc báo lũ ở những vùng trọng điểm, nơi thuận tiện, theo quy định của Chính phủ. Trên mốc báo lũ cần thể hiện thông số về các cấp mức nước lũ lịch sử và tổ chức hướng dẫn để người dân dễ dàng đo chiếu một cánh đơn giản, nhằm giúp mỗi người tự phán đoán diễn biến mức nước lũ tại địa điểm đó để chủ động quyết định cách ứng phó với lũ, lụt, tự bảo vệ mình. Về dự báo lũ, lụt, cần rút ngắn khoảng cách giữa hai lần dự báo là 6-12 giờ và giảm mức điều kiện thông báo lũ nhằm sớm cảnh báo nguy cơ, tăng thời gian cho công tác chuẩn bị đối phó với bão, lũ.

Kinh nghiệm ở một số xã trọng điểm 

Xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê trong 10 năm qua dù nhiều cơn lũ tràn qua nhưng không hề có người chết. Trong hai trận lũ vừa qua, đây là nơi ngập sâu nhất, lâu nhất và tốc độ dòng chảy lớn nhất. Ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã nói: “Thường xuyên bị lũ lụt đe dọa nên Đảng ủy, UBND xã và các tổ chức quần chúng ở địa phương thường xuyên vận động, hướng dẫn nhân dân làm tốt công tác chuẩn bị “4 tại chỗ”, nâng cao nhận thức cho bà con. Chủ động làm tốt việc nâng cao nhận thức, làm cho người dân tự giác, tích cực là việc cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục”.
 

Người dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình phải sống trong những túp lều tạm khi nước vừa rút.

Qua khảo sát thực tế, chúng tôi được biết: Xã Phương Mỹ đã lập kế hoạch di dời dân một cách chi tiết, cụ thể và dễ hiểu. Ví dụ khi nước lũ lên đến mốc nào thì cần di dời dân đi đâu, bao nhiêu hộ, lực lượng ở đâu, công tác bảo đảm hậu cần như thế nào. Nếu mức nước lũ tại sân trụ sở UBND cao khoảng 1,8 mét, có nghĩa là phải di dời toàn bộ người dân trong xã… Tại những nơi di dời dân đến, người dân hoàn toàn “tự quản”, những hộ gia đình chưa bị ngập tại đó bên cạnh tinh thần "lá lành đùm lá rách", còn có nghĩa vụ và trách nhiệm cưu mang những hộ dân bị ngập (điều này được đưa vào hương ước và quy định của từng thôn, xóm). Những chiếc phuy sắt kết làm bè cứu nạn trong những mùa lũ trước, nay được thay bằng thùng nhựa cùng kích thước và có gắn chân làm bằng tre, gỗ. Những chiếc chân này giúp cho bè phi nhựa không bị biến dạng khi nước rút, để dùng tiếp vào mùa lũ sau…

Từ những kinh nghiệm thực tế đó, mà ở Phương Mỹ có những xóm từ 300 năm nay chưa bao giờ bị ngập, nhưng trong trận lũ vừa qua đã ngập sâu hơn một mét, người dân ở đó vẫn tự tổ chức cuộc sống vượt lũ một cách chủ động và an toàn.

Ở một xã khác thuộc huyện Đức Thọ công tác cứu hộ, cứu nạn của xã thực hiện tốt một phần nhờ mạng thông tin không bị gián đoạn trong thời gian xảy ra cơn lũ. Trước đó, xã đã tự trang bị một chiếc máy nổ phát điện để nạp điện cho điện thoại di động. Qua mạng thông tin này, người dân trực tiếp gọi đến cán bộ xã kêu gọi cứu nạn, dù bị cô lập trong nhiều ngày nhưng mối liên hệ giữa xã với huyện, tỉnh và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của quân đội, công an vẫn được giữ vững.

Rất nhiều ý kiến phát biểu tại buổi tọa đàm đều cho rằng: Sự chủ động của người dân trong phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai là nhân tố quyết định nhất. Vì thế, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, tổ chức chỉ huy và hậu cần bảo đảm cho các lực lượng chuyên trách, cần tuyên truyền, vận động và giúp đỡ nhân dân tích cực thực hiện tốt chủ trương "4 tại chỗ" ngay tại từng hộ gia đình, với từng người dân, từng thôn, xóm, xã, phường.

Bài và ảnh: Trần Hoài