 |
|
Khuê Văn Các (Văn Miếu-Quốc Tử Giám) được tái hiện trên công nghệ 3D, Nhóm 3D Hà Nội thực hiện
|
QĐND - Số hóa di sản văn hóa không phải là việc làm mới đối với nhiều nước trên thế giới, nhưng ở Việt Nam, đến nay các phương án số hóa mới bắt đầu được các ban, ngành, tổ chức và cá nhân vận dụng đến nhằm gìn giữ, khám phá và phát huy vốn di sản của dân tộc.
"Bảo tàng" di sản văn hóa vĩnh cửu
Trong danh mục nhận giải thưởng “Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội” năm 2010, tổ chức trao dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội có tên của Dự án “Phục dựng phố cổ Hà Nội bằng công nghệ 3D”. Dự án này được Nhóm 3D Hà Nội, gồm 10 thành viên là sinh viên của Đại học Kiến trúc Hà Nội đều ở lứa tuổi 8X, do KTS Đinh Việt Phương (SN 1981) làm trưởng nhóm. Từ dự án lớn đó, nhóm cũng đã phối hợp với mạng Ashui.com triển khai dự án “Tái hiện Di sản kiến trúc Pháp tại Hà Nội bằng công nghệ 3D” với mục tiêu lập một bảo tàng online về kiến trúc Hà Nội.
Những hình ảnh 3D về phố cổ, về Hà Nội xuất hiện trước công chúng từ 5 năm trước, khi Nhóm 3D Hà Nội có những công bố đầu tiên về những hình ảnh tái tạo Hà Nội cổ, Hà Nội trong kháng chiến chống Pháp... gắn liền với kiến trúc phố cổ và các sự kiện lịch sử diễn ra trong lòng Thủ đô. Những bức ảnh này đã trở thành một món quà vô giá trên mạng để những người yêu Hà Nội cùng chia sẻ. KTS Đinh Việt Phương cho biết, mục tiêu dài hạn của dự án này là tạo nên những hình ảnh bước đầu về di sản văn hóa của Hà Nội, có thể được sử dụng trong các ngành văn hóa như: Tạo hậu kỳ, dựng phim nghiên cứu, phim tài liệu…; tạo ra công cụ quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội trung thực nhưng giàu tính sáng tạo tới bạn bè thế giới. Hà Nội đang đứng trước quá trình đô thị hóa mạnh, không chỉ khu phố cổ đã trở thành di tích quốc gia, mà cả khu phố xây dựng thời Pháp thuộc cũng đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ của việc cảnh quan bị phá vỡ. Nếu không có sự can thiệp kịp thời, trong thời gian tới, khả năng khu vực này sẽ bị biến dạng là rất lớn. Đó cũng là suy nghĩ và mục đích của tất cả thành viên tham gia dự án này. Cho đến nay, dự án đã phục dựng được 70 bức ảnh 3D về phố cổ Hà Nội và tới đây sẽ tiếp tục nghiên cứu để vẽ và làm phim 3D về các lễ hội dân gian trong phố cổ…
Đầu năm 2010, việc số hóa di sản được khuấy động bởi hội thảo "Di sản văn hóa và giải pháp số hóa không gian di tích" được Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức. Hội thảo là cuộc gặp gỡ giữa các nhà nghiên cứu văn hóa và các giải pháp công nghệ, mở đường cho việc xây dựng "Hệ thống thông tin điện tử văn hóa - xã hội". Đây là dự án đầu tiên, lớn nhất và được kỳ vọng trong việc lưu giữ, bảo tồn vốn di sản của dân tộc. Ước tính ban đầu có tới 10 vạn đầu di sản văn hóa vật thể, hơn 10 ngàn lễ hội, di tích, di chỉ... sẽ được số hóa. Những di sản đầu tiên được số hóa sẽ là các công trình kiến trúc của Hà Nội xưa như: Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… Dự án này dự kiến sẽ được hoàn thành sau 5 năm nữa.
Mới đây nhất, Bộ VH-TT&DL đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích ở Việt Nam”, do Viện Bảo tồn di tích thực hiện.
 |
|
Thành Cửa Bắc được tái hiện trên công nghệ 3D, Nhóm 3D Hà Nội.
|
Hai dự án trong năm nay của ngành văn hóa đề ra có thể được coi là những tín hiệu đáng mừng, cho thấy những nỗ lực số hóa di sản ngày nay không chỉ dừng lại ở những cá nhân hay một nhóm nhỏ lẻ. Các dự án số hóa đã được đầu tư quy mô và có sự tham gia của các cơ quan nhà nước.
Nhưng theo nhận định của giới nghiên cứu, con đường số hóa di sản ở Việt Nam phía trước vẫn còn rất dài và cần có sự định hướng tổng thể ngay từ bây giờ.
Khó khăn nhất là con người
Ông Lê Thành Vinh - Giám đốc Viện Bảo tồn di tích - cho biết, hiện Viện đang lưu giữ hàng nghìn hồ sơ, tư liệu về di tích, có những bản vẽ di tích của cụ Trần Duy Bá vẽ cách đây 50-60 năm. Trong việc bảo tồn di tích, điều kiện tiên quyết và quan trọng là quá trình khảo sát và lập hồ sơ. Đến lúc nào đó, bản thân hồ sơ di tích cũng là di sản cần được gìn giữ. Việc gìn giữ tư liệu, hồ sơ di sản đang là vấn đề bức thiết nhất trong điều kiện khí hậu thất thường, môi trường bị ô nhiễm như hiện nay. Tuy là muộn so với các nước trên thế giới, nhưng số hóa tư liệu càng sớm, di sản sẽ được liên tục bổ sung tư liệu cũng như cung cấp cho các nhà nghiên cứu những góc nhìn khác nhau đối với di tích, di sản như: Lịch sử hình thành, kiến trúc, hiện trạng... Hơn hết, là gìn giữ cho các thế hệ sau này vốn di sản văn hóa thông qua việc tiếp cận tư liệu trên phương tiện tin học - một hình thức gìn giữ bền lâu và thông dụng. Ông Vinh cũng cho biết, ở các nước trên thế giới đã có những phần mềm chuyên dụng về số hóa tư liệu di sản, nhưng giá cả rất đắt, và quan trọng là không phù hợp với di tích của Việt Nam. Để lập nên ngân hàng dữ liệu di sản bằng số hóa, tốn rất nhiều thời gian, tiền của… Khó khăn nhất trong việc triển khai số hóa di sản là việc tìm người có năng lực tin học và có kiến thức về di sản. Như lời ông Vinh nói, không dễ dàng để có một đội ngũ những người am hiểu cả về công nghệ lẫn các nghiên cứu văn hóa, từ đó đáp ứng được hai yêu cầu căn bản của quá trình số hóa. Nhưng khó mấy vẫn phải làm, phải có người bắt đầu.
 |
|
Điện Kính Thiên (Hoàng thành Thăng Long) được tái hiện trên công nghệ 3D, do Nhóm 3D Hà Nội thực hiện.
|
Còn ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa mở ra hy vọng, Bảo tàng số là một hình thức mới mẻ và tiện lợi, chỉ bằng một cái click chuột, người ta có thể dạo quanh từ Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Dân tộc học đến Bảo tàng Mỹ thuật…. Nếu có một bảo tàng số đẹp, hiện đại, chắc chắn khi xem trên mạng, người ta sẽ tò mò và muốn đến tận nơi để xem tận mắt di sản đó. KTS Đinh Việt Phương thì khẳng định, kể cả những gì đang còn lại thì cũng có sự mai một theo thời gian. Với những công trình, hiện vật này, số hóa giải quyết vấn đề bảo quản hình thức và thông số của chúng bằng công nghệ, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu quảng bá.
Với các giải pháp công nghệ khác nhau, từ những ứng dụng ở mức độ cao như 3D, đồ họa, ảo hóa dữ liệu… công tác số hóa cho phép các di sản được lưu giữ, bảo tồn bền vững, giảm thiểu tối đa những phương pháp lưu trữ truyền thống vốn rất cồng kềnh. Hy vọng trong tương lai không xa, người nghiên cứu, độc giả trong nước và quốc tế sẽ được tiếp cận không chỉ một mà nhiều cổng thông tin điện tử để khai phá, tìm hiểu những tư liệu, hình ảnh về những di tích, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể - vốn quý ngàn đời của dân tộc Việt Nam vẫn được lưu truyền, gìn giữ và phát huy đến muôn đời sau.
VƯƠNG HÀ