QĐND - Suốt cuộc đời, lương y Nguyễn Văn Hiền luôn khắc ghi lời dạy của người cha yêu quý: “Làm nghề y phải có cái tâm, cái đức, bởi cuối cùng, cái còn lại ở đời là tâm, là đức, con ạ”. Và lời cha dặn đã trở thành lẽ sống, là động lực để lương y Nguyễn Văn Hiền vượt lên số phận, góp phần cứu giúp nhiều bệnh nhân nghèo.

Đến thị trấn Quán Hành, tôi hỏi đường về xóm 20, xã Nghi Trung (Nghi Lộc, Nghệ An), anh xe ôm tên Hùng xởi lởi: “Anh vào nhà thầy Hiền bốc thuốc phải không? Để tôi đưa anh đi”. Tỏi hỏi “Sao anh biết tôi đến nhà thầy Hiền?”. Anh Hùng cười: “Tôi chạy xe ôm ở đây chục năm rồi. Khách đến xóm 20 Nghi Trung, mười người thì có đến chín người đến nhà thầy Hiền”. Dọc đường đi, mỗi khi nói về thầy Hiền, anh Hùng luôn thể hiện sự kính trọng đặc biệt.

Lương y Nguyễn Văn Hiền đón tôi ở cửa phòng khám. Sau cái bắt tay nồng ấm, người thầy thuốc có vầng trán cao, mái tóc bồng bềnh nói: “Anh ngồi đợi một chút, thông cảm cho tôi vì đang phải khám bệnh”. Tôi nhìn quanh, bệnh nhân ngồi chờ khám đông nghẹt.

Trong lúc đợi, tôi tò mò dạo quanh cơ sở khám bệnh của ông. Trong khuôn viên rộng gần một nghìn mét vuông này, có bốn phòng điều trị, mười phòng lưu trú bệnh nhân, một phòng khám và một phòng thuốc. Mỗi tầng có một khu vệ sinh sạch sẽ.

Tiếp nối nghiệp nhà

Gần 12 giờ, người khám bệnh đã vãn. Ông mời tôi lên văn phòng. Gọi là văn phòng, nhưng căn phòng chỉ rộng chừng mười mét vuông, kê một chiếc bàn nhỏ, một chiếc giường cá nhân, chỉ có sách là nhiều vô kể. Nhìn qua, tôi thấy có đầy đủ các tên tuổi như Hải Thượng Lãn Ông, Tuệ Tĩnh, Đỗ Tất Lợi, Nguyễn Tài Thu, Bùi Quốc Châu…

Ông Hiền kể: “Năm 13 tuổi, tôi thường cùng với ông nội gánh bồ thuốc đi khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo. Đi bộ, làm việc cật lực suốt cả ngày mà không thu một đồng tiền thuốc nào. Tôi thắc mắc thì ông nội tôi giải thích: “Ông làm vậy là đang sống cho cháu đấy!”.

Lương y Nguyễn Văn Hiền bấm huyệt chữa bệnh.

Được ông nội và bố truyền nghề, nên học xong cấp 3, ông Hiền đã châm cứu một cách thành thạo và có thể xoa bóp, bấm huyệt chữa bệnh. Năm 1983, ông đi bộ đội, do có chuyên môn về y học, nên được cử làm nhân viên y tế. Năm 1986, ông xuất ngũ, xin về làm việc ở Phòng Châm cứu tỉnh Nghệ Tĩnh (cũ). Để nâng cao trình độ nghiệp vụ, ông xin thôi làm việc ở phòng châm cứu và đi học thêm 2 năm ngành châm cứu do Giáo sư Nguyễn Tài Thu đào tạo. Không dừng ở đó, ông tiếp tục vào TP Hồ Chí Minh học thêm môn diện chẩn, bấm huyệt của giáo sư Bùi Quốc Châu.

Được các thầy tận tình chỉ dạy, lại có sẵn kiến thức về y học do ông cha truyền lại nên ông tiếp thu nhanh, có nhiều sáng tạo. Trở về quê hương, ông mở phòng khám đông y chữa bệnh cho nhân dân quanh vùng. Tài năng và y đức của ông nhanh chóng được khẳng định. Tiếng lành đồn xa, người bệnh khắp mọi miền Tổ quốc tìm về với ông ngày một đông. Tiếp nối y đức của ông nội và cha, để giúp đỡ bệnh nhân nghèo được nhiều hơn, ông Hiền đã vận động gia đình, bè bạn quyên góp, vay mượn nhiều nơi xây dựng nên cơ sở khám, chữa bệnh khang trang ngay trên mảnh đất của gia đình. Nơi đây, nhiều số phận đã được tái sinh.

Nhìn ông Hiền đi lại nhanh nhẹn, vui vẻ với người bệnh, ít người biết ông đang mắc bệnh hiểm nghèo - viêm tủy. Hơn mười năm qua, ông âm thầm chịu đựng sự đớn đau của bệnh tật. Nhiều lúc, ông tưởng chừng không gượng nổi. Nhưng nhìn bệnh nhân vật vã trong cơn đau, hay ánh mắt tuyệt vọng của những gia đình hiếm muộn, ông lại gắng dậy, lặn lội khắp mọi miền đất nước tìm học những bài thuốc hay, những phương pháp chữa bệnh độc đáo. Nhiều đêm, ông chong đèn đọc sách đến sáng.

Theo ông, những căn bệnh làm người bệnh đau đớn, tuyệt vọng, tốn kém nhất thường là các bệnh như: Bại liệt, câm điếc, vô sinh. Những bệnh này đòi hỏi thời gian chữa trị lâu dài, nên khi đến các bệnh viện sẽ phải chịu phí tổn cho việc lưu trú rất lớn. Chính vì vậy, ông đi sâu nghiên cứu các chứng bệnh đó. Đồng thời, cơ sở chữa bệnh được ông dựng lên trên quê cha đất tổ đã góp phần giảm chi phí cho người bệnh. Ở đây, một ngày khám, chữa bệnh (bằng châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt) và lưu trú chỉ 20.000 đồng.

Miệt mài thiện nguyện

“Lúc lấy rẻ, lúc cho không. Cứu người là chính, chẳng mong làm giàu”. Đó là hai câu thơ trong bài thơ “Địa chỉ bình yên” của chị Bùi Thị Tuyển (giảng viên Học viện Tài chính) tặng thầy Hiền sau khi con chị được chữa khỏi bệnh chậm nói.

Lúc ngồi ở phòng khám, tôi tận mắt thấy ông miễn phí, giảm tiền thuốc cho nhiều người, nên thắc mắc: “Thầy chữa bệnh lấy rẻ, có khi miễn phí toàn bộ, vậy tiền đâu để trang trải cho các hoạt động của phòng khám?”. Lương y Nguyễn Văn Hiền trầm ngâm một chút, đôi mắt ông thoáng buồn: “Tôi xây dựng phòng khám, chữa bệnh, cứu người là để trả ơn cuộc đời, đâu nghĩ đến chuyện giàu sang. Tiền bạc thu được từ việc khám, chữa bệnh chỉ đủ trang trải chi phí hằng ngày, trả lương cho nhân viên. Phần lớn kinh phí hỗ trợ bệnh nhân nghèo đều là tiền do bệnh nhân ủng hộ”.

Thấy tôi phân vân. Ông giải thích: “Những gia đình bệnh nhân có điều kiện, sau khi chữa khỏi bệnh, nhất là bệnh hiểm nghèo, họ đã quay lại trả ơn. Có người mang đến tặng phòng khám hàng chục triệu đồng, thậm chí có bệnh nhân ở Đà Lạt (xin giấu tên) sau khi chữa khỏi bệnh chèn tủy cột cống, mừng quá tặng tôi cả một chiếc ô tô. Toàn bộ kinh phí này, tôi đưa hết vào làm từ thiện”.

Tôi gặp anh Nguyễn Sỹ Đạo, quê ở Thanh Dương (Thanh Chương, Nghệ An) đang dìu cô con gái 5 tuổi tập đi trên hành lang tầng hai khu lưu trú. Anh cho biết, con gái anh bị bại não, chạy chữa đã nhiều nơi, tốn không biết bao nhiêu tiền của mà vẫn không được. Khi kinh tế cạn kiệt, định buông xuôi thì biết phòng khám của lương y Nguyễn Văn Hiền. Đến đây, cháu bé được chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí. Sau hơn một tháng thì cháu chập chững đi lại được. Anh Tuấn bùi ngùi: “Mặc dù con bé đi lại còn khó khăn, nhưng được thầy Hiền quan tâm, hằng ngày trực tiếp thăm khám, chữa bệnh, an ủi nên cha con tôi cảm thấy yên lòng. Sau gần 2 tháng ở đây, bệnh của cháu mười phần đã lui được bảy, tám phần. Gia đình tôi mang ơn thầy Hiền nhiều lắm”.

Theo chân Lương y Hiền, tôi đến buồng bệnh số 4, nơi có một bệnh nhân cũng bị bại não, đang trong giai đoạn hồi phục. Thấy ông, cả buồng bệnh nhao nhao: “Chào ông Hiền”, “chào bác Hiền”. Bệnh nhân bại não là cháu Nguyễn Khánh Toàn, 5 tuổi, con thứ hai trong 3 đứa con lít nhít của chị Nguyễn Thị Hiệp, ở Đắc Lắc. Chị Hiệp cho biết, lên 2 tuổi, Toàn vẫn bình thường, đang chập chững tập đi thì bị ốm nặng. Sau đó chân của cháu teo tóp dần, không đi được mà cũng không nói được. Hai vợ chồng đều quê Nghệ An vào Đắc Lắc làm thuê nên không có tiền chữa chạy. Nghe tin thầy Hiền chữa bệnh bại liệt giỏi, lại hay làm từ thiện, chị đã cùng 3 đứa con về tá túc ở đây được gần một tháng. Tôi hỏi: “Con tên gì?” - cháu Toàn cười, rồi quay sang nghịch điện thoại của thầy Hiền. Lương y Hiền nói: “Con tên gì, nói cho bác nghe đi”. Cậu bé quay sang nhìn tôi, nhoẻn cười nói: “Con chên Choàn”. Tôi hỏi tiếp: “Con bao nhiêu tuổi?”. Cháu đáp: “Con năm chuổi”. Cả phòng bệnh vỗ tay cổ vũ cháu. Tôi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của chị Hiệp, chợt nhận thấy rằng, hạnh phúc mà lương y Hiền có được chính là hạnh phúc của người bệnh và gia đình họ, và hạnh phúc đó thật ngọt ngào.

Không chỉ đem lại hạnh phúc cho người bệnh, với trái tim nhân hậu và nỗi khao khát giúp đời luôn cháy bỏng, lương y Nguyễn Văn Hiền đã tạo công ăn việc làm cho gần 20 lao động người địa phương. Hiện tại, ông đang đỡ đầu cho 6 em đi học đông y ở Trường Y học cổ truyền Lê Hữu Trác, với mức hỗ trợ một triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, ông còn là người đi đầu trong hoạt động đóng góp ủng hộ làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ các đoàn thể xã hội của thôn, của xã. Ông nói: “Tôi đã sống cuộc sống đói nghèo, nên thấu hiểu và chia sẻ với những người kém may mắn. Chỉ tiếc, sức tôi có hạn”.

Người thầy thuốc có tấm lòng nhân ái này chỉ ao ước một điều: Được sống lâu, sống khỏe để giúp được nhiều bệnh nhân nghèo hơn nữa. Ông nói: “Không biết tôi còn sống được bao lâu, nhưng sống được ngày nào, sẽ cố gắng xoa dịu nỗi đau cho bất cứ ai đến với tôi”. Hiện nay, ông đang dốc lòng truyền nghề cho nhân viên của phòng khám. Dường như ông đang chạy đua với thời gian…

Nói về lương y Nguyễn Văn Hiền, ông Phan Thế Hưng, Chủ tịch UBND xã Nghi Trung cho tôi biết: “Thầy Hiền là người có tấm lòng vàng, là nhân vật có một không hai ở xã Nghi Trung này. Thầy là người luôn dẫn đầu trong công tác từ thiện, nhân đạo; luôn có nhiều ý tưởng, nhiều chương trình về xây dựng quỹ khuyến học, hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó. Là một cơ sở y tế tư nhân, lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh lưu trú đông nhưng phòng khám của thầy Hiền luôn chấp hành tốt an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Hiện nay, cơ sở khám, chữa bệnh của lương y Hiền đang xin phép mở rộng để phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. UBND xã luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho thầy Hiền”.

Trong lúc y đức đang có chiều hướng xuống cấp thì lương y, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hiền vẫn ngày đêm miệt mài chữa bệnh, cứu người mà không màng danh lợi - như dòng sông chở nặng phù sa bồi đắp cho những mảnh đời bất hạnh. Việc làm nhân nghĩa của ông làm sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Bài và ảnh: BÙI TRÍ DŨNG