QĐND Online - “Dạt dào biển mênh mông, sóng vỗ nhịp thân tàu....”- ca từ của bài hát in đậm trong tiềm thức, nhắc nhớ về một thời chưa xa... Trên quân cảng ngày ấy, lời hát vang lên nồng nàn, tha thiết, lắng đọng. Phút chia tay, dòng địa chỉ của Quân nằm gọn trong tay cô, ngay từ phút ban đầu, tình yêu bắt đầu gõ cửa trái tim của một cô giáo tương lai, đang đập những nhịp bồi hồi….

Một ngày cuối năm, cũng là ngày cuối cùng trong quãng thời gian 3 tháng ngắn ngủi mà đoàn sinh viên Đại học Sư phạm Huế thực tập trên bán đảo Sơn Trà, bản luận văn tốt nghiệp về đề tài: “Hình tượng người chiến sĩ trong thơ văn cách mạng” đã đưa cô đến với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào vùng ven biển này...

Đêm trước ngày chia tay đoàn sinh viên thực tập, phường Thọ Quang cùng đơn vị Hải quân phối hợp tổ chức liên hoan văn nghệ. Trong bập bùng ánh điện, xập xình tiếng nhạc, mọi người cùng nắm tay nhau cất cao tiếng hát. Lời ca, điệu múa cất lên xua tan không khí giá lạnh miền bán đảo. Đêm ấy, Ngân say sưa hát với tất cả lòng mình... “Em ơi em mùa xuân, lại về trên cành lá, tiếng chim nghe ngọt quá, giữa trời xanh, xanh thẳm...”. Tiếng hát trong trẻo cất lên, không khí tưng bừng rộn rã với lời chào đón mùa xuân về. Kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay khen ngợi, cô ngỡ ngàng khi đón nhận một cành san hô trắng từ tay chàng sĩ quan trẻ. Đêm đó, Ngân không thể nào chợp mắt được, một thoáng bâng khuâng rạo rực và cả nỗi buồn trào dâng trong lòng. Chỉ còn mấy giờ đồng hồ nữa thôi, cô sẽ tạm biệt nơi này...

Sáng hôm sau, Ngân thực sự xúc động khi thấy bà con làng chài tiễn ra tận ngã ba Sơn Trà, trong đó có rất nhiều màu áo bộ đội hải quân. Ngân chợt nhận ra chàng sĩ quan có đôi mắt sáng lấp lánh, nước da sạm màu nắng gió đứng gần mình chính là người đã tặng cô cành san hô trắng đêm qua. Và họ làm quen với nhau thật tự nhiên. Câu chuyện đang lúc thân mật, trời đột ngột nổi gió, rồi mưa xuân lác đác rơi. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, mọi người run lên vì lạnh. Không chút ngần ngại, Quân-chàng sĩ quan đang trò chuyện cùng Ngân-vội vã nhường cho cô chiếc áo mưa duy nhất. Nhìn Quân lập cập run vì ướt đẫm nước mưa và gió lạnh, Ngân cảm động vô cùng. Lúc ấy Quân đã nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh và ấm áp. Anh cười hiền: “Giúp được Ngân và các bạn là niềm vui của người lính biển chúng tôi mà”.

Chia tay, dòng địa chỉ của Quân trong tay cô đã trở nên thân thuộc và gần gũi đến lạ kỳ. Sự kính trọng, niềm cảm mến, tình yêu chợt xôn xao, hòa quyện trong trái tim bé nhỏ của cô. Có một điều mà mãi sau này cô mới biết, hôm đó, buổi sáng chia tay cô, thì ngay buổi chiều anh phải lên tàu vào căn cứ Cam Ranh. Bí mật quân sự nên anh không thể nói với ai.

Trở về Huế mộng mơ, khi đón cái tết đầm ấm sum vầy bên gia đình, bè bạn, hay đi dạo giữa chợ hoa tết lung linh sắc màu, cô vẫn không nguôi nỗi nhớ người đã tặng mình cành san hô trắng. Với cô, cành san hô trắng là đoá hoa đẹp nhất trong mùa xuân này. Cô khe khẽ hát: “Dạt dào biển mênh mông, sóng vỗ nhịp thân tàu...”. Lá thư Ngân nhận được từ Cam Ranh xa xôi của Quân gửi về đúng vào ngày cuối cùng trong năm. Cầm phong thư trên tay cô thực sự cảm thấy mùa xuân đã về.

Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi, Ngân may mắn được dạy học trong thành phố. Cô vui mừng vì được ở gần bố mẹ, bạn bè. Mỗi lần Quân về phép, hai người lại sóng đôi bên nhau ngập tràn hạnh phúc. Quân kể về quê anh, một xóm nghèo của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Bố mẹ làm công nhân ngành lâm nghiệp, nên anh sinh ra giữa đại ngàn. Nhà anh ở cạnh con sông Ngàn Sâu. Mùa hạ nước trong vắt, nhìn thấy đáy. Mùa mưa, lũ từ thượng nguồn đổ về chảy cuồn cuộn. Tuổi thơ anh gắn bó với lũ bạn mình trần trùi trũi hì hục đẵn gỗ trên rừng, rồi đóng bè thả trôi xuôi dòng về bán lấy tiền phụ giúp mẹ...

Rồi anh kể cho Ngân kỷ niệm buổi đầu làm anh bộ đội. Ngày ấy, tiểu đoàn huấn luyện tân binh đóng quân trên ngọn đồi vùng núi Tân Lâm, Đông Hà heo hút. Mùa hạ nắng cháy da, gió Lào quạt lửa. Mùa đông, rét run người se tím cả làn môi. Đã vậy, các bài tập lăn, lê, bò, trườn, quay phải, quay trái... mệt ơi là mệt. Ban ngày mải mê luyện tập, đêm về đau ê ẩm cả mình mẩy, chân tay. Ấn tượng nhất là những câu chuyện anh kể về khoảng thời gian sau khi anh đã trở thành sĩ quan hải quân. Nào là chuyện trồng rau xanh trên đảo; chuyện câu cá mực tăng gia cải thiện đời sống; chuyện lính thuỷ mong chờ những cánh thư từ hậu phương hay chuyện ngày đồng đội ra quân mà cả tiểu đội nước mắt lăn dài trên những gò má sạm đen vì nắng gió Trường Sa. Anh nói về điều đó với đôi mắt long lanh, thân thương đến lạ kỳ. Bất chợt, một cơn gió thoảng qua, Quân đưa tay khẽ vén những sợi tóc loà xoà trên trán Ngân rồi thì thầm: “Chúng mình sẽ cưới nhau vào mùa xuân em nhé. Ngày cưới em mặc áo dài màu trắng, còn anh sẽ mặc quân phục màu xanh biển cả để nhớ mãi ngày hai đứa mới quen nhau..”.

Hai năm sau, Quân được cấp trên tăng cường ra quần đảo Trường Sa. Ngày tiễn Quân lên tàu ra đảo, Ngân buồn vui lẫn lộn. Cô không thể giữ anh ở lại cho riêng mình, bởi ra đảo là vinh dự và trách nhiệm của người sĩ quan trẻ, là cả chặng đường binh nghiệp mà anh đang đi... Chỉ có điều xa nhau, hai đứa ở hai đầu nỗi nhớ, đến bao giờ mới được gần nhau? Nghĩ đến đấy, mắt cô ứa lệ. Quân lấy khăn mùi xoa thấm nhẹ trên đôi mắt nhung huyền của Ngân: “Nhất định anh sẽ trở về. Ráng chờ anh nghe em”. Ngân gật đầu rồi nép vào lồng ngực người yêu thổn thức.

Ngày anh đi trời mưa rả rích. Tiễn Quân ra ga, đợi đến lúc tàu chuyển bánh khuất dần sau góc phố, Ngân mới trở về căn phòng bé nhỏ của mình. Cô thấy lòng mình ấm lại khi nhìn ngắm những kỷ vật anh đã tặng cô. Cành san hô trắng, con ốc nhỏ, những phong thư xanh, tất cả sao thân thương quá đỗi. Cô ngủ thiếp lúc nào không hay. Trong mơ, cô thấy Quân trở về, trên tay lấp lánh một cành san hô trắng...

Rồi những ngày tháng xa nhau, thư anh đều đặn gửi về cho Ngân, thư nào anh cũng nhắn cô phải giữ gìn sức khoẻ. Anh bảo: “ Nhớ em đến vô cùng. Ngày nào anh cũng đưa ảnh em ra ngắm rồi khoe với đồng đội ”. Riêng Ngân, nhớ Quân cô chỉ biết sau giờ lên lớp lại chạy ào về căn phòng của mình để được sống với những kỷ niệm ngày còn ở bên anh. Cô viết những lá thư chứa đựng sự ngọt ngào, tình yêu thương, mong nhớ dành cho anh. Những cánh thư từ hậu phương tới đảo và từ đảo bay về là sứ giả của tình yêu trong sáng, là niềm vui, niềm hạnh phúc nâng đỡ, an ủi động viên họ trong cuộc sống.

Bây giờ họ đã thành chồng, vợ. Hai cháu trai ngoan ngoãn, học giỏi, biết vâng lời bố mẹ là kết quả của một tình yêu trong sáng và giản dị ấy. Hiện Quân là đảo phó ở một đảo nhỏ trên quần đảo Trường Sa, còn Ngân là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Xuân này Quân đón Tết cùng đồng đội trên đảo tiền tiêu. Ngân cùng hai con trai về vui xuân ở quê chồng ngoài Hà Tĩnh. Đêm giao thừa ôm con vào lòng, Ngân như thấy ánh lửa ấm áp trong đôi mắt Quân nồng nàn toả sáng quanh đây. Điệp khúc “Dạt dào biển mênh mông, sóng vỗ nhịp thân tàu...” lại ngân lên trong ký ức. Xuân Canh Dần đang hối hả tràn về....

Phan Tiến Dũng