QĐND Online - Trời đổ chiều, từng đám mỡ gà kéo dài trên đỉnh núi, từng hạt nắng vàng lung linh trên đám mây phía rừng cao su xanh bạt ngàn. Thôn 1 xã Đăk Kan, Ngọc Hồi, nơi tôi và thượng úy Trần Lê Thành cán bộ đội 1 đang đứng hiện lên một không gian nhộn nhịp xe cộ qua lại, cảnh người tấp nập, những đứa trẻ tung tăng từ trường về trắng cả một con đường vốn đỏ quạch, đan xen những ngôi nhà cấp 4, cấp 4A khang trang hiện diện trước mắt! Không lạ, nếu như đó là vùng đồng bằng, là làng cổ có cả ngàn năm sinh sống của hàng trăm thế hệ. Nhưng đây lại vùng cao của núi, vùng hứng chịu gió ngàn nặng nề nhất mà từ trước các thế hệ đã chối bỏ nó, đất đai hoang vu, gió ngàn đơn độc! Vậy mà mươi năm độ lại đây, những người lính đi mở đất đã làm nên một diện mạo mới, mở ra một cơ hội mới cho bà con các dân tộc ít người vốn đang vất vả, cổ hủ thì nay đã và đang chuyển mình…

Lãnh đạo đơn vị tặng bò cho người đối tượng chính sách tại địa phương.

Một Tây nguyên xanh, một Tây nguyên trù phú đang diễn ra trước mắt. Là một đơn vị của Công ty 732, tiền thân là Trung đoàn 732 - đơn vị được thành lập trước cả Binh đoàn 15 (20-11-1973), đơn vị vừa chiến đấu vừa sản xuất. Yêu cầu "tay súng đã hay, tay cuốc càng giỏi"!. Màu xanh đang hiện hình trên những đôi tay của nam thanh nữ tú, hy sinh tuổi xuân để đổi lấy nó. Vạn sự khởi đầu nan! Khó khăn, thiếu thốn dồn lấy buổi đầu ấy… Đón chúng tôi là đồng chí giám đốc công ty Võ Phúc Nguyên. Trong cuộc trò chuyện cởi mở, đồng chí Nguyên nhiều lần nhắc đến buổi đầu ấy! Anh có mặt từ buổi đầu khi còn là anh lính binh nhì, đến sau này “cầm trịch” một tập thể anh hùng thời kỳ đổi mới. Quả là gian truân lắm, cực nhọc lắm. Bản chất của người lính là thế đó: Đi và chinh phục, chinh phục cái vất vả, gian truân trước thiên nhiên vũ trụ. Tôi sực nhớ lời một triết gia và thầm nghĩ anh cũng là một người “Người xây lên ngọn núi lớn chính là người đã lấy đi từng viên đá nhỏ”. Ngọn núi ấy hôm nay đã lấy đi từng giọt mồ hôi chăm chỉ, lấy đi cả xương máu của bao đồng đội anh đã ngã xuống trước sốt rét rừng, trước gió độc. Ngọn núi đang hiện diện trước mắt tôi cùng đội trưởng Trần Lê Thành, bộ mặt của vùng đất đã nói lên tất cả sự ấm no trù phú. Thôn Đắk Vang, xã Ia Loong, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum một thôn có đại đa số là đội ngũ công nhân trẻ với độ tuổi từ 28 đến 35, một thế hệ công nhân thứ hai cường tráng, khỏe mạnh vững tin tiếp tục sự nghiệp vun đắp màu xanh trên đất nắng gió này…

Ngôi nhà anh Hoàng Văn Vinh, Vương Văn Dũng, Lê Thị Thu… những ngôi nhà khang trang, sự sung túc hiện rõ lên trong từng nhịp sống của họ. Anh Vinh kể với tôi trong niềm kiêu hãnh: “Thế hệ chúng tôi đã trải qua mơ ước no đủ, mà đã được phép mơ đến giàu có, ăn ngon, mặt đẹp rồi!”. Tôi được anh Vinh cho biết mỗi năm anh thu nhập từ 3 loại cây trồng  nhận khoán công ty (anh bỏ tiền đầu tư thêm) nguồn vượt sản lên tới từ 60 đến hơn 100 triệu đồng! Nhìn những ngôi nhà tăm tắp trắng cả đường thôn, tiếng trẻ thơ nô đùa, tiếng xe máy qua lại, trong tôi tưởng như có một phép màu nào đó, cái thực cái hư cứ lẫn lộn! Cái thực cái hư này tôi được lý giải từ anh Thành: “Không riêng gì lớp tiên phong đi đầu mà thế hệ thứ hai này cũng đương đầu với vất vả nhiều lắm. Vất vả bởi cuộc hành trình chống chọi với thiên nhiên, với nắng gió, thời tiết khắc nghiệt. Nhưng chẳng lẽ cam chịu mãi với nó!. Bằng cách này cách khác, cái trăn trở của lãnh đạo chỉ huy dần dần cũng được đền đáp! Mức lương người lao động dần dần được nâng lên; đối tượng công nhân trẻ lập gia đình được cấp 280m2 đất, nguyên vật liệu xây dựng nhà ở được công ty cấp rồi trừ vào một phần lương hàng tháng. Nhờ cách làm đó mới có sắc mới đồng đều, cuộc sống ổn định này anh ạ”. Vậy đó, cái tâm sáng, ắt việc làm sẽ sáng! Tôi nhớ lời Bác căn dặn năm nào: “Việc gì có lợi cho dân thì làm, hại cho dân thì tránh”. Các anh đã đi trước điều tôi nghĩ cả một chặng đường dài…

Ngôi nhà của anh Đỗ Văn Phương chiều buông xuống vàng quạch, bếp chiều đang ấm lên, một vị ngon ngọt của loài hải sản nào đó đang chen lấn vào khứu giác chúng tôi. Để được tận hưởng những mùi vị này tôi đưa mắt ra phía trước, một con đường được hình thành lên từ tình yêu, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo chỉ huy các cấp. Có đường là có tất cả! Nông sản được vươn xa, Hải thủy sản đưa về vẫn còn tươi, thực phẩm mọi miền thông thương, trẻ em được đến trường thuận lợi… Anh Phương là người có thâm niêm giật giải “đôi bàn tay vàng” trong cuộc thi cạo mủ năm 2008 và nhiều cuộc thi khác. Khi được hỏi về cảm nghĩ của mình, lời anh nói khiến chúng tôi thêm vững tin vào một tương lai, một thế hệ đang làm chủ màu xanh trên đất này: “Thi là là để nâng cao trình độ kỹ thuật, để bảo vệ sự phát triển bền vững cho màu xanh, cho nguồn vàng trắng của Tổ quốc được bền vững chảy mãi; Thi cũng để nâng cao chất lượng sản phẩm mà vươn xa hơn nữa…”.

Có lẽ không ai thấu hiểu bằng người lao động trực tiếp trên từng vườn cây, để có được dòng sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, để bảo vệ vườn cây có hiệu quả kinh tế lâu dài một phần lớn vào các cuộc kiểm tra sát hạch, tổ chức thi tay nghề như thế! Trao đổi thêm với chúng tôi đồng chí Thành nhắc đến việc thành công của đơn vị đã làm được, ở đây không chỉ là những con số trong thu nhập, mức lương mà còn là những con số trong hoạt động làm công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân: Trong 2 năm gần đây công ty đã tuyển dụng trên 30 lao động người địa phương đến độ tuổi là người trong thôn vào làm việc; giúp dân được gần 15 triệu đồng sửa lại đường giao thông nông thôn, giúp đỡ và tặng quà cho 7 đối tượng chính sách; trồng được gần 10 ha cao su cho các hộ gia đình. Thông qua đó vừa là chuyển giao kỹ thuật, “cầm tay chỉ việc” cho người lao động, bà con nhân dân trong vùng chăm sóc tốt vườn cây của gia đình…

Tôi đã từng đến nhiều vùng miền trên cả nước, cả những vùng xa xôi, hiểm trợ của Tây bắc, cả những vùng của miệt vườn sông nước miền Tây… Đây đó còn đọng lại những băn khoăn, còn trăn trở lắm, còn thiếu thốn trăm bề! Khi về với vùng đất, nơi mười mấy năm tôi đã đi qua, tôi chợt giật mình rạng lên niềm tin: Ở đâu có những người “cầm trịch” đầy tình yêu, trách nhiệm, nghĩa tình, thì ở đó ấm no lại về. Ở người lính 732 đã thấy rõ những con người cần mẫn, đầy trách nhiệm yêu thương người lao động, đang bảo vệ, phát triển màu xanh trên vùng biên vững chắc…

Bài, ảnh: Nguyễn Văn Hạnh