(Tiếp theo và hết)
Giáo viên cắm đảo


Nến được coi là thứ ánh sáng thiết yếu với những giáo viên ở Cù lao Chàm. Trong ảnh: Cô giáo Tống Thị Thu đang soạn giáo án.

Đang đi lòng vòng quanh xã đảo, người bạn đồng hành của tôi chợt hỏi: “Kia có phải là khu tập thể của giáo viên không?”. Một dãy nhà mái bằng chia làm 8 phòng được xây dựng kiên cố, phía dưới là một khoảng sân thoáng mát. Bạn tôi đã đúng.

Phần lớn những giáo viên “tạm trú” dài hạn ở Cù lao Chàm đều đã qua lứa tuổi đẹp của người con gái. Cô trẻ nhất chưa xây dựng gia đình riêng là 26 tuổi. Số cô muộn chồng hoặc đã lập gia đình mà chưa kịp có một mụn con chiếm đa số. Thế nhưng, có một điều chắc chắn rằng, họ là những cô giáo yêu nghề, bởi như các cô tâm sự: “Để được đứng lớp chúng mình chấp nhận công tác ở những nơi xa nhà, thậm chí ra đảo chưa biết ngày nào được trở về ổn định trên đất liền”.

Cô Tống Thị Thu quê ở thành phố Hội An đã có 5 năm gắn bó với Cù lao Chàm. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Đà Nẵng, Thu đi dạy một số trường ở huyện nhưng công việc không ổn định. Biết được chương trình khuyến khích giáo viên đi công tác ở vùng sâu, vùng xa và hải đảo, Thu đã xung phong tới Cù lao Chàm với hy vọng được ký hợp đồng dài hạn ở một ngôi trường ổn định. Thế nhưng từ đó tới nay, tuổi đã sang “băm”, mà mọi sự vẫn thế. Vẫn mức lương khởi điểm, vẫn ngày ngày đi về… một mình.

Ở Cù lao Chàm đang hiện hữu một sự bất hợp lý. Những giáo viên hợp đồng dù có bằng đại học và có thâm niên vẫn phải hưởng mức lương “khởi điểm” của cử nhân cao đẳng. Không những thế, theo thông lệ, đối với những giáo viên trong biên chế, thời gian đi dạy ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo chỉ là 2 năm với nữ, 3 năm với nam. Thế nhưng, những “ưu đãi” ấy, quá xa vời với những giáo viên ở Cù lao Chàm.

Thu tâm sự: “Khi quyết định đến với Cù lao Chàm là mình đã xác định phải vượt qua mọi khó khăn để được đứng lớp. Đó không phải là khao khát của riêng mình. Có lẽ, cảm giác sợ hãi nhất là lúc mùa biển động. Khi đó ít tàu thuyền nào có thể ra khơi. Có những lúc gió giật cấp 10, cấp 12, mấy chị em tưởng rằng có thể sắp bỏ mạng ở nơi đây. Nhưng rồi cơn bão đi qua, chúng mình lại động viên nhau để dạy tốt hơn”.

Thu đã bước vào tuổi “băm” – cái ngưỡng “buồn” khi người con gái chưa lập gia đình. Thu vẫn coi đó là điều phải chấp nhận: “Nhân duyên của mình chưa đến”. Một sự bình lặng đang diễn ra ở nơi đây. Các chị vẫn đi dạy, ăn cơm tập thể và mong chờ… Bữa cơm của các chị đầy đủ rau, thịt, cá nhưng như lời các chị kể thì: “Chỉ mùa này thức ăn mới dồi dào thôi còn mùa biển động, tàu thuyền từ đất liền không tới được thì chỉ có cá khô kho ăn dần”. Trên những chiếc bàn học sinh cũ kỹ đầy những sáp nến. Hỏi ra mới biết điện ở Cù lao Chàm chỉ có trong vòng 3 giờ đồng hồ (từ 19 giờ đến 22 giờ) thành ra nến là thứ ánh sáng thật quý để soạn giáo án.

Trung bình mỗi lớp học ở Cù lao Chàm có từ 20 đến 30 học sinh. Con số ấy hầu như không thay đổi từ đầu năm tới cuối năm nhưng chất lượng học của các em chưa tốt. Chia sẻ về việc này, các cô giáo ở đây đều đưa ra một nhận định: “Người dân, nơi đây vẫn đang còn xem nhẹ chuyện học hành. Một vấn đề đặt ra nữa là nếu soạn giáo án, rồi ra đề thi như Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh thì nhiều em sẽ thi trượt. Không cho các em lên lớp thì chúng sẽ bỏ học là tất yếu. Khi đó, giáo viên lại phải tiếp tục đến nhà vận động các em đi học trở lại”.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Lệ xung phong tới Cù lao Chàm để được đứng lớp. Vừa thực hiện trách nhiệm của một giáo viên, đôi khi, nhờ vốn ngoại ngữ, Lệ còn trở thành một hướng dẫn viên cho các đoàn khách nước ngoài. Gia đình Lệ ở TP Đà Nẵng. Cô là một trong số ít chị em giáo viên ở đây đã lập gia đình. Tuy vậy, đã 3 năm rồi, Lệ vẫn chưa có niềm vui được làm mẹ. Lệ tâm sự: “Tuy lập gia đình nhưng số lần mình được về nhà đếm trên đầu ngón tay. Lại thêm chồng mình làm nghề xây dựng nên cũng phải đi suốt. Vì vậy mà mình cũng muộn đường con cái”.

Tuy khó khăn vất vả là vậy nhưng Lệ cũng như chị em khác luôn biết tìm cách khắc phục những vất vả riêng và chia sẻ khó khăn với học sinh của mình. Một số người bạn nước ngoài thường hỏi Lệ rằng: “Vì sao trẻ em ở đây đi bán đồ lưu niệm nhiều thế. Lẽ ra, giờ này chúng phải tới trường?”. Lệ đã đem tâm sự của một giáo viên trả lời những người bạn ấy. Và điều thật bất ngờ, họ đã tự nguyện tài trợ kinh phí cho một số học sinh nghèo trên đảo. Vào năm học mới, lớp của Lệ đón em Vũ Văn Minh đi học trở lại sau 3 năm bỏ học. Mỗi tháng, em Minh được hỗ trợ 550.000 đồng từ số tiền của một khách du lịch người Ca-na-da. Việc làm của Lệ đã động viên và mở ra cái nhìn mới với nhiều phụ huynh ở Cù lao Chàm.

Một niềm băn khoăn chợt xuất hiện trong đầu tôi: “Giáo viên từ đất liền ra chính là nguồn nhân lực cần được hỗ trợ và quan tâm. Cù lao Chàm muốn phát triển mạnh về kinh tế, văn hóa cần phải đầu tư cho giáo dục”.

Nỗi buồn man mác

Đêm yên. Duy nhất có một âm thanh là từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ. Ánh nến tỏa ra ấm áp từ mỗi nếp nhà. Những cô giáo ngồi bên ánh nến soạn bài. Một bức tranh mà nhìn vào đó người ta nhận ra nét chấm phá chân thực. Bỗng một cảm giác buồn man mác vây quanh tôi. Đó là tâm sự của những giáo viên Cù lao Chàm về sự ra đi của những con người lớn lên từ mảnh đất này. Số người được học tới trình độ đại học ở Cù lao Chàm bây giờ đã có tăng, nhưng con số ra đi ấy lại vênh với số trở về. Một Cù lao Chàm được thiên nhiên ban tặng vẻ trù phú: tôm cá dồi dào, rừng xanh cây cối, đất đai màu mỡ… Nhưng đến một lúc nào đó, cá dưới biển cũng sẽ cạn, màu trên đất cũng sẽ nhạt dần. Lúc ấy, người ta cần đến những cái đầu có tri thức để biến một hòn đảo tự nhiên thành một hòn ngọc. Đầu tư cho giáo dục mới chính là kế hoạch dài hạn cần được quan tâm trên xã đảo. Có lẽ, điều mong mỏi ấy không phải của riêng chúng tôi, những người bước lên đảo với sự khao khát khám phá.

Chúng tôi rời Cù lao Chàm khi nắng vẫn còn chói chang. Vẻ mặn mòi lan tỏa khắp những con đường quanh co trên xã đảo, vẻ thanh bình của thiên nhiên ban tặng, nụ cười thân thiện, gần gũi, sự miệt mài của những người dân và nét văn hóa còn hiện hữu… Sẽ còn nhiều du khách hẹn ngày trở lại để thấy được sự đổi thay mãnh liệt của Cù lao Chàm.

Bài và ảnh: HỒNG VÂN – MAI HƯƠNG