QĐND - Giữa những ngày nắng cháy, tôi cùng những cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vượt hàng nghìn cây số trở lại thăm mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Cả một hành trình dài qua những dấu ấn lịch sử, nghe nhiều chứng nhân kể lại những ngày cả nước sục sôi ra trận ấy, tôi mới hiểu thêm được nhiều điều...
Tạc nên tượng đài bất tử
Thành cổ Quảng Trị những ngày nắng và gió làm người ta cảm nhận thấy một mùa hè khô khát. Nhưng lạ thay, cây cỏ Thành cổ vẫn xanh mướt mát, cứ rì rào, êm đềm vỗ về cuộc sống. “40 năm trước, thị xã Quảng Trị đẹp như một bức tranh bên dòng Thạch Hãn. Thế rồi Quảng Trị đã phải gồng mình hứng chịu hàng nghìn tấn bom, đạn giặc Mỹ trút xuống tàn phá khốc liệt. Hàng nghìn anh hùng, liệt sĩ ngã xuống để giữ từng tấc đất Thành cổ. Chính họ đã góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Pa-ri năm 1973 và Đại thắng mùa Xuân 1975” - nhìn những kỷ vật của những tháng ngày ấy, bác Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh PVN nhớ lại.
Tất cả lặng im, ký ức về mùa hè đỏ lửa, về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị ùa về như một khúc ca bi tráng. Ngày ấy, bác Nguyễn Văn Minh là một chiến sĩ chiến đấu ở đây.
Có thể nói, trong từng tấc đất tại Thành cổ Quảng Trị đều thấm đẫm xương máu của các chiến sĩ Quân giải phóng. Trong 81 ngày đêm, từ 28-6 tới 16-9-1972, Thành cổ Quảng Trị đã phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn. Trung bình mỗi chiến sĩ phải hứng chịu 100 quả bom, 200 quả đạn pháo. Đó thực sự là một cuộc chiến khốc liệt giữa một bên là vũ khí tối tân của đế quốc Mỹ và một bên là lòng quả cảm, bất khuất của cả dân tộc Việt Nam anh hùng.
 |
| Cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh (ngoài cùng bên phải) kể chuyện chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị với thế hệ trẻ. |
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh tâm sự, ngày ấy không có gì có thể ngăn cản được tinh thần chiến đấu của quân dân ta. Mặc dù mưa bom bão đạn, mặc cho pháo bắn ra như những vòng tròn đồng tâm chết người từ siêu pháo đài bay B-52 trút xuống nhưng không ai nao núng. Tất cả đều xung phong ra trận, dù bị thương nhưng vẫn xin ở lại tiếp tục chiến đấu. Khi cầm súng là chấp nhận hy sinh, các chiến sĩ không đòi hỏi điều gì cho bản thân mình, cho gia đình mình mà chỉ nghĩ đến việc giải phóng đất nước.
Tôi biết tới chiến tranh qua những bài giảng của thầy, qua những trang lịch sử của dân tộc. Tôi biết, sự tàn khốc của chiến tranh đế quốc Mỹ để lại cho dân tộc Việt Nam là không có gì có thể đong đếm nổi. Nhưng, ai có dịp về với Thành cổ, về với mảnh đất của đạn bom khốc liệt năm xưa mới thấy hết được sự mất mát quá lớn của dân tộc.
“Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành cổ rộng sao bạn tôi nằm chật
Mỗi mét đất là cuộc đời có thật
Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào…”
(Tấc đất Thành cổ - Phạm Đình Lâm)
Mỗi mét đất ở Thành cổ Quảng Trị, không ai biết có bao nhiêu chiến sĩ đã hóa thân mình vào Đất mẹ vĩnh hằng. Nhưng sự hy sinh của các anh đã trở thành huyền thoại. Các anh đã lấy tim vàng chọi với sắt thép để tạc vào thế kỷ, tạc vào lòng bạn bè thế giới một tượng đài bất khuất về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Bình thản đón nhận hy sinh
Thành cổ hôm nay đã trở thành bảo tàng lịch sử chứa đựng những minh chứng tươi rói về hào khí của dân tộc những ngày tháng đỏ lửa. Nụ cười vượt lên bom, đạn của những người lính, những phút quây quần cất cao tiếng hát giữa mưa bom bão đạn hay những giây phút chuyền tay nhau bức thư của hậu phương… Mỗi kỷ vật là mỗi tiếng lòng của quá khứ vọng về hiện tại. Giữa lòng Thành cổ linh thiêng, tôi tự hỏi, có bao nhiêu người sẽ cầm được lòng khi đọc được bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh. “Thư này tới tay mẹ, chắc mẹ buồn lắm. Con của mẹ đã đi xa để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trên đời. Con rất hiểu mẹ khổ đã nhiều, nay bao hy vọng nuôi con khôn lớn, song do đất nước có chiến tranh thì mẹ ơi, hãy lau nước mắt cho đời trẻ lâu, sống đến ngày đón mừng chiến thắng. Mẹ đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau…". Trong bức tâm thư ấy, người lính Lê Văn Huỳnh đã dự cảm được anh sẽ đi “nghiên cứu bí mật trong lòng đất” nhưng những lời lẽ ấy được cất lên từ một trái tim bình thản đến lạ thường. Sự hy sinh dường như được báo trước, nhưng không hề có sự nao núng. Trong tâm khảm người lính chỉ toát lên niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng cuối cùng...
Hòa bình hôm nay đã được đánh đổi bằng máu thịt của các anh, chúng tôi được sống trong yên ấm, hạnh phúc càng không được phép quên sự hy sinh cao cả ấy và luôn phải tự nhắc mình sống sao cho xứng đáng với lớp lớp cha anh đi trước.
Giá trị của quá khứ với hôm nay
Trở về Quảng Trị lần này, thay mặt cho PVN, Hội Cựu chiến binh của PVN đã đóng góp tiền của để xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ bên sông Thạch Hãn; sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ các xã Triệu Văn, Triệu Phước, huyện Triệu Phong để tri ân những chiến sĩ năm xưa đã yên nghỉ tại mảnh đất này. Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh của PVN cũng tài trợ dự án dạy nghề Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị nhằm giúp những người lính năm xưa trút bớt gánh nặng nhọc nhằn trong cuộc sống.
 |
| Cán bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng quà gia đình liệt sĩ Huỳnh Ánh Đông (Quảng Trị). |
Hành trình dài qua những địa danh lịch sử như: Dòng sông Thạch Hãn, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9,… chứng kiến những người lính già, đội cái nắng gay gắt của miền Trung lặng lẽ thắp từng nén nhang cho đồng đội, nghe từng câu chuyện của họ kể cho nhau, chúng tôi biết, trở về với đời thường, họ lại canh cánh một nỗi niềm là làm sao có thể giúp gia đình đồng đội kiếm tìm người thân, những người vẫn còn đang yên nghỉ đâu đó trong cánh rừng hay dưới chân con đèo, ngọn núi; hay sự sẻ chia với gia đình, tự nguyện làm người con, người anh trong gia đình đỡ đần cuộc sống... Người chiến binh già Nguyễn Văn Minh lặng lẽ rơi lệ khi ngồi bên mộ những đồng đội năm xưa, những người đã cùng chung chiến hào, cùng sẻ chia giọt nước, từng mẩu lương khô để bất khuất, kiên cường dưới "mưa bom bão đạn" của kẻ thù. Giờ đây, tuy âm dương cách biệt, nhưng các anh đã trở thành bất tử, vẫn như đang ở đâu đó quanh đây, vẫn đang dõi theo cuộc sống của ngày hôm nay.
Trong dòng chảy lịch sử, đất nước Việt Nam đã trải qua nhiều biến cố, thăng trầm. Một đất nước nhỏ bé nhưng phải hứng chịu nhiều cuộc chiến tranh của quân xâm lược. Và trong mỗi cuộc kháng chiến giải phóng và bảo vệ Tổ quốc đã có hàng triệu người anh dũng hy sinh cho đất nước hoàn toàn tự do, độc lập. Dẫu đã đi xa, nhưng các anh, các chị đã trở thành một phần lịch sử hào hùng của dân tộc.
Bài và ảnh: Vũ Dung