QĐND Online - 1 giờ sáng, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ sâu thì cũng là lúc những phụ nữ “xã đảo” Minh Châu, huyện Ba Vì (Hà Nội) “khởi động” một ngày mới. Người ì ạch với đôi quang gánh, kẻ ra sức kéo những xe thồ hàng… Tất thảy ai nấy đều muốn đi thật sớm để “tranh” đò qua sông, cho kịp phiên chợ sớm.
Sau gần một giờ đồng hồ đứng đợi đò ở bến Minh Châu, giữa nắng hè gay gắt, chúng tôi đã đặt chân lên “xã đảo” Minh Châu. Nhìn nước sông Hồng hiền hòa chảy, cây cối xanh ngút ngàn, bao phủ cả “xã đảo” nhỏ bé, ít ai có thể tưởng tượng rằng, hằng năm, vào mùa mưa lũ, người dân nơi đây đã phải lao đao chạy trốn sự truy đuổi của hà bá 3 đến 4 lần trong một đêm. Để rồi, người chèo chống gia đình qua mùa mưa lớn ấy, không ai khác chính là những người phụ nữ.
Phụ nữ làm trụ cột gia đình
Không có đường bộ nối với đất liền, không cầu, không chợ, không có ô tô chạy… bốn bề được bao bọc bởi con sông Hồng mênh mông sông nước, nên người ta thường gọi Minh Châu bằng cái tên “xã đảo”. Ở vùng đất này, người phụ nữ làm trụ cột, gánh vác gia đình.
Cơn sốt đào vàng cách đây hơn 20 năm đã khiến những chàng trai Minh Châu rời làng đi xa, với hi vọng thoát khỏi cái đói, cái nghèo. Nào ngờ, tiền sinh tật. Số tiền họ kiếm được đều đã “đốt” cả vào lô đề, cờ bạc và nàng tiên nâu. Vậy là, gánh nặng gia đình dồn cả lên đôi vai người phụ nữ.
 |
Những người phụ nữ “xã đảo” đang đợi đò để về nhà sau phiên chợ.
|
Xã Minh Châu có tổng diện tích là 600 ha (diện tích đất liền là 287 ha), với 1.232 hộ gia đình. Đời sống của người dân phụ thuộc vào canh tác tự nhiên thuần túy. Do toàn bộ diện tích đất tự nhiên của xã là đất pha cát, không thích hợp để trồng lúa nước nên bắp ngô, khóm chuối, những quả cà chua, hạt đậu tương… chính là thứ mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân “xã đảo”. Vì thế, nhiều năm nay, cuộc sống khốn khó của người dân nơi đây vẫn chưa được cải thiện là bao. Ngày ngày, những người phụ nữ vẫn cần mẫn cày cuốc trên mảnh đất cát pha nghèo nàn với bao lo toan, trăn trở bởi sông ngăn, chợ cách.
Là vùng đất phù sa màu mỡ được sông Hồng bồi đắp nên hoa màu ở đây khá tươi tốt. Thế nhưng, do nằm cô lập với các địa phương khác nên việc giao lưu, thông thương rất khó khăn. Những người phụ nữ xã Minh Châu lại phải thức đêm “tranh” đò, thồ lương thực sang chợ phía Vĩnh Phúc hay thị xã Sơn Tây tiêu thụ.
Trên chuyến đò về Minh Châu, chúng tôi chỉ gặp hình ảnh những người phụ nữ mồ hôi nhễ nhại, chở những xe thồ cồng kềnh hàng đi bán. Trên những ruộng hoa màu xanh mướt kia, chúng tôi cũng chỉ thấy bóng dáng người phụ nữ đang tưới nước, trồng rau, thu hoạch hoa màu… Trước thắc mắc của chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hà (xóm 2) thở dài: “Chúng tôi chỉ biết tranh thủ thời gian trong khi đợi đò đêm để chợp mắt thôi. Buổi ngày thì ra đồng, đêm lại thồ hàng đi bán, vất vả lắm. Ở đây, đàn ông nếu không đi đào vàng thì chỉ ăn rồi ngủ và tụ tập nhau uống rượu, bia. Đêm nào may mắn lắm thì nhờ được họ buộc cho mấy thùng hàng lên xe”.
Bất hạnh nhất là những người phụ nữ có chồng bị nghiện. Họ chắt chiu, dành dụm từng đồng bạc lẻ từ những phiên chợ đêm, để rồi lại bị những ông chồng “đốt” sạch vào ma túy. Không chỉ nghiện hút, hiểm họa HIV-AIDS còn luôn rình rập những người phụ nữ nơi đây.
Uớc mơ nối đôi bờ
Mùa mưa, Minh Châu trở thành “đảo nổi” giữa bốn bề sông nước. Đò là phương tiện duy nhất kết nối họ với thế giới bên ngoài. Ngoài trồng trọt, chăn nuôi, người dân Minh Châu không có nghề phụ để làm, khiến chị em nơi đây quanh năm, suốt tháng phải thức đêm đi chợ. 1 giờ sáng, bến đò Minh Châu đã ồn ã tiếng xe chạy, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cãi vã, xô xát “tranh” đò sang sông, thậm chí là cả tiếng hò la kêu cứu khi ai đó không may bị rơi cả xe hàng xuống sông trong khi xô lấn, chen chúc để được lên đò chuyến đầu.
 |
Chị em xã Minh Châu đang thu hoạch hoa màu, chuẩn bị đem bán trong phiên chợ đêm.
|
Chị Hoàng Thị Lâm (xóm 2) than thở: “Bán rau ngoài chợ, mỗi ngày tôi chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng, riêng tiền đò đã mất hơn chục nghìn rồi. Ban ngày, phí đò là 5.000 đồng cho cả người và xe đạp, nhưng vào buổi sớm, phí đò tăng gấp hai lần. Ngày nào không bán được hàng thì tiền đi chợ chỉ đủ trả tiền đò thôi. 22 giờ đêm, tôi đã phải ra bến đò ngủ để tranh chỗ, vậy mà vẫn có hôm phải đợi đến 3 giờ sáng mới được qua sông”.
Đi chợ gần chẳng kiếm được bao nhiêu, chị Nguyễn Thùy Trang (xóm 7) và nhiều phụ nữ trong xóm đã rủ nhau chở hoa quả ra các chợ đầu mối của Hà Nội bán. 9 giờ tối, chị em đã hì hục chuẩn bị, đóng gói sản phẩm, gửi thuyền hàng xuống bến Long Biên trước, rồi tất tưởi đạp xe 60 cây số xuống chợ để tiết kiệm tiền ô tô. Thậm chí, nhiều phụ nữ phải vào TP Hồ Chí Minh buôn bán, kiếm tiền, trang trải cuộc sống gia đình. Không chịu nổi cảnh cơ cực nơi quê nghèo, nhiều gia đình đã chuyển sang sông hoặc đi Vĩnh Phúc, Ba Vì sinh sống. Theo ông Nguyễn Tài Thân, Chủ tịch UBND xã Minh Châu, năm nào cũng có gia đình di cư đi nơi khác mưu sinh. Hiện, toàn xã có khoảng hơn 100 hộ gia đình rời làng, nhưng số dân của xã Minh Châu vẫn ổn định ở mức 6.500 đến 7.000 người.
Cả Hội Phụ nữ xã Minh Châu có hơn 900 chị em thì chưa tới 10% được học phổ cập trung học cơ sở. Chị Đỗ Thị Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Minh Châu cho biết, số phụ nữ trẻ đi học cấp III rất ít. Nếu học lên trung học, học sinh sẽ phải đi đò qua sông, rồi đạp xe gần chục cây số mới có trường. Vào mùa lũ, các em phải nghỉ học thường xuyên. Tôi cũng như người dân Minh Châu luôn mong ước có một cây cầu. Như vậy, Minh Châu sẽ có chợ, xe ô tô có thể vào tận nơi mua hàng. Chị em chúng tôi không phải đi xa nữa. Điều kiện kinh tế phát triển, dân trí tăng cao có thể ngăn chặn được những tệ nạn xã hội trên xã đảo nhỏ bé này”.
Bài và ảnh: Nguyễn Oanh – Minh Mạnh