“Còn khỏe ngày nào, tôi vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ cho những nạn nhân bị ảnh hưởng, di chứng của chất độc da cam/đi-ô-xin. Nỗi đau này còn lớn lắm, đâu của riêng ai, tôi cũng chỉ mong xoa dịu một phần nhỏ sự mất mát ấy”. Đó là tâm sự của lương y Nguyễn Văn Thiệu ở xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Từ nhiều năm nay, ông đã tình nguyện khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho biết bao người là nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)…
Trong số các bệnh nhân đến đây, chúng tôi bắt gặp không ít người xanh xao cùng những bước đi khó nhọc khôn tả. Hoặc có bệnh nhân đi lại rất khó khăn vì cả thân người quắt queo cứ đổ nhào về phía trước, phải nhờ hai người dìu mới vào được phòng khám. Theo biển báo đặt ngoài cổng, ngày hôm nay có kết hợp khám, cấp thuốc miễn phí cho những người thuộc diện bị di chứng CĐDC.
Ông Đỗ Trọng Thư (xã Kim Chung, huyện Hưng Hà, Thái Bình) tâm sự với tôi: “Hôm nay, lần đầu tiên tôi đưa con gái đến khám ở đây. Nghe nói lương y Thiệu khám, cấp thuốc miễn phí cho những người là nạn nhân CĐDC, nên sớm nay, bố con vượt gần 30km tìm đến để cậy nhờ...”. Ông Thư nhập ngũ năm 1972, tham gia chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị. Ông có 3 người con thì cả 3 đều bị thứ chất độc này phát tác, nên đau ốm thường xuyên.
 |
| Lương y Nguyễn Văn Thiệu khám bệnh cho nạn nân chất độc da cam. |
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, chị Đỗ Hạnh Nhung (huyện Hưng Hà, Thái Bình) dáng vẻ cũng bình thường. Nhưng mấy ai biết, hằng ngày chị phải chịu không biết bao nhiêu cơn đau cào xé trên cơ thể. Bước chân đến phòng khám, chị Nhung tỏ ra khá lúng túng, vì theo biển thông báo, sáng nay, thứ 7 chỉ dành khám cho các bệnh nhân CĐDC ở huyện Quỳnh Phụ. Bệnh nhân đến khám phải theo danh sách từ Hội Nạn nhân CĐDC huyện gửi xuống. Thế nhưng khi biết chuyện của chị Nhung, lương y vẫn gọi chị vào khám, kê đơn, cấp thuốc. “Đặt ra lịch cốt để tránh bệnh nhân đến quá tải, lộn xộn mình không giúp được, chứ làm việc thiện mà nguyên tắc làm gì” - ông Thiệu cho biết.
Năm nay đã 76 tuổi, song lương y vẫn khỏe khoắn và giữ được sức làm việc rất tốt. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề đông y, đến nay đã trải qua 7 đời. 13 tuổi, khi bố theo cách mạng, Nguyễn Văn Thiệu ở nhà học nghề thuốc với ông nội. Ông nội mất, đứa cháu đang tuổi thiếu niên phải vừa tự kiếm sống, vừa lo học tiếp nghề gia truyền. Hơn 20 năm sống nơi đất khách, năm 1982, Nguyễn Văn Thiệu trở về quê tiếp tục con đường làm thuốc cứu người của tổ tiên để lại.
Ông Thiệu bảo, nghề y không phải là nghề kinh doanh, bệnh nhân đã tìm đến, mình phải tìm cách giúp cho người ta mau hết bệnh. Chẳng thế mà bà con nhiều nơi ở huyện Quỳnh Phụ vẫn truyền nhau câu chuyện lương y Thiệu thường xuyên giúp khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Tôi hỏi thì ông bảo: “Bệnh nhân đến thì mỗi người không cùng mức kinh tế, hoàn cảnh, song chữa bệnh đều cấp bách giống nhau. Gặp người nghèo mình chỉ thu giá một nửa, thậm chí họ khó khăn quá thì miễn phí luôn”. Rồi ông cười bảo: “Những việc đó, tôi có bao giờ ghi sổ sách đâu mà biết đến nay giúp được cho bao nhiêu người, cứ linh động mà làm”. Sổ sách chẳng ghi nhưng nhìn chồng thư của người bệnh nghèo gửi về cảm ơn, tôi cũng hiểu.
Vốn là người thường xuyên tham gia vào công tác từ thiện ở địa phương, nên khi Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin huyện Quỳnh Phụ thành lập, ông trở thành hội viên danh dự. Từ đó, lão lương y nảy ra ý định hằng tuần dành một ngày để khám, cấp thuốc miễn phí cho những nạn nhân CĐDC trong huyện.
Từ tháng 10-2007, phòng khám của lương y Nguyễn Văn Thiệu có thêm lịch làm việc mới: Sáng thứ 7 hằng tuần dành cho khám bệnh từ thiện. Bệnh nhân CĐDC của 38 xã, thị trấn trong huyện Quỳnh Phụ lần lượt được khám, cấp thuốc miễn phí. Trung bình mỗi tháng, phòng khám tiếp nhận 30 bệnh nhân, mỗi bệnh nhân được biếu 5 thang thuốc trị giá 140.000 đồng. Những trường hợp đặc biệt, đến ngày lễ, Tết còn được lão lương y tặng quà.
Tiếng lành đồn xa, bệnh nhân CĐDC ở những huyện khác bắt đầu tìm đến. Khi khám xong, họ đưa giấy chứng nhận ra, khiến lão lương y ngỡ ngàng: “Tôi mới chỉ có kế hoạch khám, chữa bệnh cho những nạn nhân ở trong huyện này thôi, chưa thể giúp cho những người ở các nơi khác được”. Nhưng họ nói: “Chúng tôi cũng là nạn nhân CĐDC cả, mà địa phương lại chưa có ai làm như vậy, nên chỉ biết tìm đến đây, mong bác giúp đỡ”. Những lúc thế, lão lương y đành cười xòa, cùng chung số phận cả, ranh giới vùng này, vùng kia không thể là rào cản được.
Điều day dứt cứ chế ngự tâm trí ông hết đêm này đến đêm khác. Nhiều đêm trở giấc, lại nhấc điện thoại tìm đến bạn bè, cũng có nhiều lời khuyên: “Sức mình đến đâu làm bằng đấy, trăn trở chi cho mệt”. Nhưng với một con người đã hơn 60 năm hành nghề làm phúc, sao có thể dễ dàng bỏ qua nỗi đau đồng loại. Nhất là trong những lần đi khám bệnh cho nạn nhân CĐDC, ông rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh có những gia đình phải dùng đến 3, 4 cái cũi, hoặc xích sắt để giữ con. Có lần lãnh đạo tỉnh gọi điện về hỏi thăm động viên ông, rồi ông cũng tự động viên mình: “Sức khỏe còn tốt, con cái đã thành đạt, năm tháng còn lại sẽ gắng sức mình góp phần xoa dịu nỗi đau da cam”.
Bài và ảnh: Ngọc Lương