Đã từ rất lâu, 35 hộ gia đình (187 nhân khẩu) người Dao đỏ ở bản Phiêng Lằm, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, hằng đêm vẫn phải lầm lũi bên bếp lửa lập lòe. Những đứa trẻ đêm đêm vẫn phải học dưới ánh đèn dầu hoặc nhựa trám tù mù… Điện đối với người dân nơi đây quả là thứ xa xỉ.

Nằm ở phía tây, cách trung tâm huyện Chợ Đồn khoảng 40km đường rừng và chỉ cách lưới điện quốc gia chưa đầy 4km, nhưng  từ nhiều năm nay, người dân bản Phiêng Lằm, xã Bản Thi vẫn sống trong cảnh “khát điện”!

Chúng tôi tìm về Phiêng Lằm để thực mục sở thị cuộc sống của bà con người Dao đỏ nơi đây. Ấn tượng ban đầu đối với chúng tôi là, trong bản cũng có một vài nhà được thưng bằng gỗ, lợp ngói đỏ hoặc phi-brô xi-măng.

Các em học sinh học bài dưới ánh sáng ngọn đèn dầu.

Trên núi cao, bóng đêm sập đến, cả bản đã bị bóng tối phủ kín. Ông  Triệu Tài Long, một trong số vài hộ có nhà ngói, cho biết: Gỗ thì rừng có sẵn, ngói thì tích cóp dăm bảy năm là có thể mua được, chỉ có điện là có tiền cũng không không thể mua được!

Ánh lửa hiu hắt len qua liếp khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Nghe tiếng trẻ ríu rít ngoài đường, chúng tôi chào ông Triệu Tài Long và đi theo bọn trẻ. Qua trò chuyện, chúng tôi được biết, các em rủ nhau đi học nhóm tại nhà ông Triệu Tài Bản. Vào nhà ông Bản, thấy ánh lửa lập lòe. Cạnh bếp lửa, ông chủ nhà đang ngồi với cái điếu hút thuốc lào, lưng dựa vào vách nhìn hút ra ngoài đêm đen. Mấy đứa trẻ vào nhà rủ nhau ra góc nhà chong đèn ngồi học. Hoàng Văn Toản học lớp 3, còn Hoàng Văn Lâm, Triệu Thị Lan và Hoàng Thị Thắm đang học lớp 1 và lớp 2 tại lớp ghép.

Thấy có khách đến chơi, ông Bản kéo ghế mời chúng tôi ngồi. Chậm rãi vê thuốc cho vào nõ, châm lửa và... phả khói thuốc vào màn đêm, mắt lim dim, ông Triệu Tài Bản nói: Cả nhà có ngọn đèn dầu, nhường cho các cháu học, mình lớn, ngồi bên bếp thôi. Không có điện khổ lắm. Ti-vi không, đài không, cũng chẳng biết người dân ở nơi khác sống như thế nào? Con cháu ngồi học, mình ngồi chờ, hút thuốc vặt, khi nào chúng học xong thì tắt đèn đi ngủ. Không biết đến bao giờ Phiêng Lằm mới có điện?

Hôm sau, gặp ông Hoàng Thế Minh, Trưởng bản Phiêng Lằm, chúng tôi được biết, bản trước đây ở trên cao hơn bây giờ nhiều, sau khi được Nhà nước vận động dân đã hạ sơn. Từ 5 hộ đầu tiên, đến giờ cả bản đã có 35 hộ.  Mặc dù ngay từ năm 2000 bản đã có đề nghị kéo điện về bản với UBND xã, huyện và tỉnh, nhưng đến nay  vẫn trong tình trạng sống nhờ ánh đèn dầu hỏa và nhựa trám.  Do không có điện mà nước phục vụ sản xuất cũng khó khăn,  ruộng phải bỏ hoang nhiều, trong khi đó cuộc sống của đại bộ phận dân cư trong bản vẫn còn rất khó khăn. Thu nhập chủ yếu từ rừng và nông nghiệp, mỗi tháng không nổi 200.000 đồng/người như hiện nay, thì lấy đâu ra tiền mà mua máy phát điện. 

Mang những khó khăn của người dân trong bản, chúng tôi tìm đến ông Hoàng Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã, ông cho biết: Xã có 4/8 thôn có điện. Tất cả dựa vào vốn chương trình 135 của Nhà nước. Hiện tại địa phương vẫn nằm trong diện khó khăn, cơ sở hạ tầng nghèo nàn. Việc kéo điện đến các thôn, bản phải cần rất nhiều tiền, chỉ có vốn Chính phủ mới làm được, địa phương đành phải chờ thôi…

Sống ngay cạnh đường điện lưới quốc gia mà “khát điện”- nghịch lý này bao giờ mới được khắc phục? Chúng tôi hy vọng Phiêng Lằm và các bản sớm có điện.

Bài và ảnh: Hoàng Chiến Thắng