QĐND Online - Đã có thời cơn “lũ đen” – ma túy quét qua Mường Tè và đến ngày nay tác hại của nó vẫn không buông tha những số phận vướng phải nó. Dù đã hết tháng cao điểm về tấn công, truy quét tội phạm ma túy của lực lượng công an tỉnh Lai Châu nhưng vào Mường Tè những ngày này tôi vẫn được nghe kể về những chiến công của lực lượng công an huyện về thành tích này. Từ mấy tháng nay, không tuần nào, tháng nào không có vài tên “anh chị” hoặc bọn chân rết có mang “cơm đen”, “hàng trắng” tra tay vào còng số 8 của lực lượng công an huyện. “Bảng danh sách tội phạm bị bắt càng dài xã hội sẽ càng trong sạch”- Thượng tá Pờ Pé Tư – Trưởng công an huyện Mường Tè nói với tôi như vậy…
Liêu xiêu những linh hồn “muội khói”
Ngày 15-8, Tòa án nhân dân huyện Mường Tè đã tuyên phạt hai bị can là Văn Nguyện (sinh năm 1977, trú tại bản Nậm Dòn – Nậm Hàng – Mường Tè) và Mào Văn Chỉ (sinh năm 1984, trú tại bản Pa Mô - Mường Mô - Mường Tè) về tội danh trộm cắp tài sản. Đứng trước vành móng ngựa với thân hình gầy gò, các bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình là lấy tiền để mua thuốc phiện, “thuốc trắng” dùng vì họ đều là người nghiện. Đáng trách hơn những người này đã bị phạt tù ít nhất là một lần vì phạm tội liên quan đến ma túy.
 |
Đối tượng Mào Văn Chỉ đứng trước vành móng ngựa với tội danh trộm cắp tài sản (lấy tiền mua heroin) |
Thật xót xa khi biết rằng, tài sản các bị can lấy được khi bán đi không đủ mua mười cân gạo mà bản án phải nhận lên tới cả năm trời ngồi bóc lịch trong trại cải tạo. Phiên tòa kết thúc, ông Phạm Công Tuyến (thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu), người bào chữa cho các bị cáo cũng công nhận “đối với những đối tượng nghiện ma túy phạm tội cần phải đưa vào trại cải tạo theo luật để xã hội trong sạch hơn và để những người ấy sửa mình, trở thành người có ích cho xã hội”.
Cũng đôi môi nhợt nhạt, người gầy khô và đôi mắt luôn cụp xuống, nhìn vào gầm bàn, Đinh Văn Đại (sinh năm 1964, trú tại khối phố 8 thị trấn Mường Tè) vừa bị bắt ngày 25-7-2008 với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Vợ là giáo viên, cậu con trai 13 tuổi kháu khỉnh, những tưởng gia đình Đại sẽ là mẫu hình cho những gia đình trẻ hạnh phúc. Nhưng 2 năm nay, từ khi Đại dính vào ma túy cuộc sống của gia đình đã không còn cơm lành, canh ngọt. Của cải trong nhà cứ theo những đợt “phê” của Đại mà vơi dần, nay chỉ còn căn vách đất, đồ dùng vật dụng trong nhà cũng chẳng còn gì đáng giá. Chị Ngô Thị Tươi – vợ Đại (đang là giáo viên tại xã Mường Tè) lương tháng chỉ được hơn 2 triệu đồng, con số ít ỏi này chỉ đủ cho 3 miệng ăn lại phải nuôi thêm người nghiện thì… Chị Tươi thường phải đi dạy đến hết tuần mới về, trước khi đi chị vẫn để tiền ở nhà cho hai bố con đi chợ vì Đại không có nghề nghiệp gì cố định, nhưng đến khi “đói thuốc” ngay cả tiền ăn của con trai cũng bị anh ta đưa vào kim tiêm hết! Đau xót hơn khi hình ảnh người cha trong đứa bé bị tổn thương nặng nề vì Đại bị công an bắt giữa ban ngày khi cả hai bố con đều ở nhà. Thằng bé không khóc, nó chỉ sống lầm lì hơn. Chẳng biết nó sẽ đối mặt thế nào với bạn bè cùng trang lứa với tội danh của bố.
Chưa dính vào “hàng trắng”, nhưng Pờ Xè Lòng (sinh năm 1974 trú tại xã Hua Bum) cũng là đối tượng nghiện thuộc hàng “có số” của bản. Anh ta bị bắt khi đang từ ruộng về với 4gr thuốc phiện trong người. May cho Lòng, gia đình anh có người vợ quyết đoán nên tài sản trong nhà chưa đội nón đi nhiều. Vật thuốc, có bao nhiêu tiền dành dụm từ những chuyến xe ôm để sửa, mua xe mới đều bị Lòng cho vào dọc tẩu hết. Đối mặt với cán bộ của đội phòng chống ma túy huyện, Lòng thật thà: “Em mua thuốc chỉ để dùng thôi mà, em không buôn bán đâu. Bây giờ mua vào đã khó rồi, thuốc dùng còn không có lấy đâu mà bán. Em phải cất mãi ở ngoài lán ruộng đấy. Hôm đó đang chuẩn bị về nhà để hút thì bị các anh bắt đấy…”. Lòng nói hồn nhiên, từng câu ngắn, cục mịch như bản chất nông dân trong người dân tộc Thái này. Người ta bảo đừng nghe người nghiện trình bày, nhưng nhìn vào mắt Lòng không hiểu sao tôi lại tin rằng anh ta đang rất hối lỗi, rất muốn cải tạo.
Mỗi khi tiếp xúc với một người nghiện, tiếp xúc với một tội phạm ma túy tôi lại thấy quặn đau. Những người này nếu được giáo dục tử tế, nếu không vì tò mò, rủ rê của các phần tử xấu, nếu chính họ có nghị lực thắng được bản thân thì chắc chắn họ cũng là người chồng, người cha tốt cho gia đình và công dân tốt cho xã hội. Cửa phòng giam mở, từng can phạm lầm lũi đi vào nơi hun hút tối tăm như tội lỗi họ đã làm. Bóng tối đón lấy những cái dáng liêu xiêu vì ma túy. Chẳng biết rồi đây, trong họ có ai biết ăn năn hối lỗi, cải tạo thật tốt, tự rũ, rửa sạch mình để thoát khỏi “tử thần trắng”, hay ám muội khói nâu, hay lại như bao kẻ coi phòng giam là nhà còn nhà chỉ là quán trọ?
Tuyên chiến với tử thần
Đấy là khẩu hiệu mà đồng chí Pờ Pé Tư – Trưởng công an huyện Mường Tè nhấn mạnh với chúng tôi. Tử thần ở đây là “nàng tiên nâu”, là “cơm đen, hàng trắng” là ma túy! Lực lượng công an huyện Mường Tè đang cố gắng dùng mọi biện pháp để đào tận gốc, tróc tận rễ những dư hại còn lại của cơn lũ đen trước đây.
Báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm của lực lượng về công tác phòng chống ma túy của công an huyện cho biết: tính đến hết tháng 6-2008 đã bắt 24 vụ với 35 đối tượng, đã khởi tố 22 vụ = 29 bị can (trong đó xử lý hành chính 2 vụ 6 đối tượng), thu giữ 177,15g thuốc phiện và 28,91g heroin; phá 2 tụ điểm phức tạp về ma túy, bóc gỡ một đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh (Mường Tè - Điện Biên); phá nhổ được 105,772m2 cây thuốc phiện… Cùng với công tác đấu tranh, trấn áp, lực lượng công an huyện cũng đẩy mạnh nhiệm vụ tuyên truyền đến người dân ở những nơi nhạy cảm về ma túy như các xã Bum Nưa, Mường Mô, Thị trấn Mường Tè, Pa Vệ Sủ, Hua Bum thu hút được hàng nghìn người dân tới nghe. Cùng với đó tiến hành cai nghiện, cắt cơn tại cộng đồng và đưa đi trung tâm cai nghiện của tỉnh được hơn 500 trường hợp…
Nhưng thành tích nổi bật phải kể đến từ đầu tháng 7-2008 đến nay. Đã có 5 vụ án với 8 đối tượng bị bắt, tang vật thu giữ là 30,33g thuốc phiện, 0,56g heroin. Mới đây nhất, ngày 15-8 đã có 2 vụ án được phá ba đối tượng là Lò Văn Piu (1966 – Lay Nưa – Mường Lay); Đặng Văn Quyên (1961 – Nậm Hạ - Can Hồ) đối tượng thứ 3 là Vàng Hoàng Tử (1980 – dân tộc Si La trú tại Km76 Can Hồ – Mường Tè) bị sa lưới. Buổi trao đổi của chúng tôi liên tục bị gián đoạn do có nhiều giấy tờ liên quan tới những vụ án ma túy vừa phá phải xử lý gấp. Thấy tôi trầm trồ về những thành tích mà lực lượng lập được đồng chí Tư chia sẻ: “Có trường hợp nguồn tin thông báo rất chính xác nhưng khi bắt được đối tượng kiểm tra khắp nơi không thấy “hàng”, hóa ra hắn dùng nilon bọc “hàng” rồi nhét vào hậu môn (trường hợp Lò Văn Khánh trú tại bản Nậm Nhùn – Nậm Hàng) rồi cả ngàn trường hợp với các thủ đoạn tinh vi khác… nhưng với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng và tỉnh táo với các tình huống, anh em trong đội phòng chống tội phạm ma túy vẫn lần lượt bóc gỡ. Vấn đề hiện nay phải tuyên truyền cho nhân dân hiểu và tránh xa ma túy, đồng thời bộ máy chính trị của các cấp và nhất là ở cơ sở phải cùng vào cuộc mới mong cải thiện được tình hình”.
Anh Pham Văn Duyệt - đội phó đội phòng chống ma túy công an huyện cũng tâm sự: “Nhiệm vụ là vậy nhưng thật ra riêng với tôi, hễ cứ nghe thấy tội phạm là ngứa ngáy chân tay muốn điều tra, làm rõ và “chộp” đối tượng ngay vì bọn chúng còn ngày nào thì nhân dân không được yên ngày đó!”. Chẳng biết vui câu chuyện hay anh nói đùa khiến tôi khấp khởi hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ được cùng các anh đánh án, để tôi hiểu được một phần nỗi gian lao khi tuyên chiến với những cái vòi bạch tuộc của tử thần màu trắng, màu nâu, để những tác hại còn vương lại của cơn lũ đen ngày nào không còn nữa.
Bài, ảnh: Khánh Kiên